II - FioraVayne

86 3 0
                                    

FioraVayne;

1,
Ngày mai sẽ là năm mới, công việc của đội Tân Thú Nguyên Đán cũng không còn bận rộn và áp lực như trước. Chính vì thế nên Fiora có nhiều thời gian rảnh hơn. Đôi lúc người ta bắt gặp nàng chạy theo sau đội trị an. Nhưng như một điều tất yếu, nàng chẳng bao giờ để người thương Vayne phát hiện ra mình.

Fiora thích nhìn đôi mắt em, dù chiếc kính màu cam nhạt có che gần hết cả thì nàng vẫn thích ngắm chúng xuyên qua gam màu ấm nóng ấy. Ẩn dấu sau hàng lông mi cong nhẹ là con ngươi vàng lấp lánh như được rót từng sợi nắng vào sâu trong đáy mắt, phản chiếu lại hình bóng người đối diện như in hằn trên tấm gương đồng. Nó theo chân nàng vào cả những cơn mơ, khắc ghi sâu vào linh hồn một mảnh tình mà nàng ngày đêm mong nhớ. Tâm hồn nàng đã rung động trước sắc vàng ấy và nàng chẳng bao giờ hối hận vì đã chìm đắm trong đôi mắt em một chút nào.

Với Fiora em là hoa xuân, là nụ hoa ngọt ngào, quyến luyến vị ngọt nơi đầu môi. Cuối tháng Giêng, hoa anh đào nở bừng cả một góc trời hồng rực đầy thương mến. Có vài giọt nắng cố lách mình qua những tán cây, in hằn lên mặt đất gồ ghề dưới chân, cũng có vài giọt không yên vị mà đu đưa nơi vạt áo nàng, rơi rớt trên bờ vai. Đây là chỗ ưa thích của Fiora, khi nàng đứng trên một cành cao và hướng đôi mắt mênh mang màu trời kiếm tìm hình bóng của em.

2,
Thời gian trôi dần về đêm, tiệc tân niên chuẩn bị bắt đầu nhưng Fiora lại chẳng nhìn thấy bóng hình người yêu dấu. Vì vậy nàng quyết đi tìm Vayne. Đã chạy qua con phố tấp nập buổi tan tầm, bon chen giữa những dòng người ngược đường, ngược cả nắng. Fiora thấy con tim nàng đập nhanh hơn theo từng nhịp chạy và mong muốn mòn mỏi được thấy người mình yêu như bùng lên trong phút chốc.

Cuối cùng, nàng cũng đã thấy em khi đồng hồ điểm gần nửa đêm. Vayne ngồi trên mái nhà, vài chiếc đèn lồng hắt lên gò má em một mảng màu vàng nhạt, nhuộm rực lên cả một bên người. Em nhắm hờ đôi mắt hổ phách lại, cảm nhận gió đêm đang ồ ạt mơn man nơi mi mắt, thổi bay vài sợi tóc mai loà xoà trước trán.

Fiora tiến về phía em, ánh trăng nhuộm bạc từng bước chân nàng, kéo dài thêm chiếc bóng phía sau lưng khiến cả nàng và em trông thật nhỏ bé dưới vầng quang bạc. Nhìn thấy nàng, em thoáng giật mình.

"Sao chị lên được đây?"

"Sao ta không lên được đây?"

Và nàng kéo em vào lòng, ôm trọn cơ thể em trong vòng tay. Gió đêm nay như lạnh hơn mọi hôm, nên nàng chẳng muốn chúng làm em tổn thương chút nào. Fiora để cằm nàng tựa lên đỉnh đầu em, lắng tai nghe âm thanh đếm ngược đang vang vọng từ nơi xa về đây. Khoảnh khắc những chùm sáng được bắn lên trời đêm, vẽ lên gam màu rực rỡ trên nền trời đen thăm thẳm, Fiora đã ngước mắt lên nhìn. Trong mắt nàng là pháo hoa, còn trong mắt Vayne là nàng.

Có lẽ Fiora đã biết, hoặc nàng thừa biết Vayne cũng yêu nàng. Nàng biết hết, dẫu em chẳng bao giờ ngỏ. Bởi vậy Fiora dịu dàng cúi xuống, để hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau thật lâu, rồi nàng mới nhẹ nhàng áp môi mình vào môi em.

Cuồng si mãnh liệt như hoà cả vào cái hôn, chạy dài trong huyết quản, xâm chiếm cả buồng phổi rồi lan xuống tứ chi, len lỏi trong từng tế bào đang sục sôi mùi vị tình ái. Như thể nàng đã mong muốn điều này, từ thuở nào xa lắm.

Khoảng vài giây sau hai đôi môi cũng tách nhau ra. Một nụ hôn không quá sâu nhưng đủ để cả nàng và em cảm nhận được rằng mình sinh ra để dành cho giây phút này, để cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào tâm hồn, để biết được mình đã yêu và được yêu. Fiora cười, nụ hôn đầu tiên của năm mới nàng đã dành chúng cho em. Nàng mong rằng năm sau, năm sau nữa và cả những năm tiếp theo cũng sẽ là như vậy.

"Năm mới vui vẻ, Vayne. Ta yêu em."

3,
Một lúc lâu sau khi cái hôn kia kết thúc, Vayne mới biết em sẽ dành cả nửa đời còn lại chỉ để đón chờ những cái hôn tiếp theo từ Fiora. Dưới bầu trời đêm phảng phất mùi anh đào ấy, ta đã hứa sẽ dùng cả kiếp người còn lại để ở bên nhau, cùng nhau cho đến mãi về sau.

fanfiction - 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ