I - AkiAngel

660 55 2
                                    

AkiAngel;

Angel từng nghe những người ở cục kể về Aki, về một chàng trai phát cuồng với công việc và thuốc lá.

Người ta nhắc đến Aki với mái tóc đen thăm thẳm cùng khuôn mặt dường như chẳng thấy cười bao giờ. Có lẽ vì vậy mà khi Angel được trực tiếp gặp anh, nhận lấy chiếc khăn tay từ bóng lưng mình vẫn luôn để ý từ lâu, một xúc cảm lạ lẫm xuất hiện trong cậu.

Chẳng biết từ khi nào Angel chú ý đến anh. Cũng chẳng biết từ khi nào cậu nhận ra mình đã phải lòng anh.

Angel thường bắt gặp anh với điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay. Có lúc anh hút đến tận mẩu cuối nhưng cũng có khi anh chỉ mặc kệ đốm lửa ấy cháy rụi rồi tự mình lụi tàn đi. Khi ấy cậu chẳng thể ngăn bản thân lén nhìn anh, chăm chú hướng đôi mắt theo vệt khói mờ nhạt, mỏng tang đang trôi nổi trên không khí.

Angel cứ ôm lấy niềm thương đang nở rộ nơi đáy lòng, lẽo đẽo chạy theo mối tình đơn phương suốt những năm tháng dường như vô tận. Cho đến một ngày, Aki hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Angel vẫn nhớ như in ngày bầu trời xanh chứa chan đầy buồn bã, mênh mang toàn đau thương, ngày mà cậu nhận được tin rằng Aki đã chẳng còn ở chốn này nữa. Anh đã đi xa, đã đến nơi mà cậu chẳng thể tới được. Người cậu yêu bằng cả tấm lòng, đã dốc sức chạy theo bóng lưng mòn mỏi, rong ruổi biết bao những chiều chạng vạng ấy nay đã biến mất khỏi trần gian.

Cậu ngỡ ngàng, chua xót rồi đau đớn, tuyệt vọng. Angel tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng cậu phải ngủ đi, khi tỉnh dậy anh sẽ quay lại với cậu. Và trong những cơn mơ chấp choáng ấy, cậu đã nhìn thấy hình bóng anh.

Vì vậy Angel ngủ nhiều hơn, cậu ngủ từ khi trăng tỏa hào quang bạc cho đến tận xế chiều ráng đỏ. Dần dần người ta không còn thấy Angel đến cục nữa, cậu dành phần lớn thời gian đời mình để chìm đắm trong cõi mộng.

Angel luôn thấy Aki đứng dưới những tán cây, trên một ngọn đồi trong giấc mơ của mình. Tà áo anh phất phơ bởi gió và nắng trên đỉnh đầu như rơi rớt nơi bờ vai. Cậu đã chạy đến với anh chẳng biết bao nhiêu lần, chạy nhanh như thể chẳng muốn anh khuất khỏi tầm mắt. Để rồi khi đôi bàn tay đang với tới, cố gắng chạm được đến anh thì anh lại biến mất. Biến mất dưới sự mong chờ xen lẫn hụt hẫng của Angel.

Sau cùng cậu không chạy nữa. Angel đi về phía anh, chậm rãi và nhẹ nhàng như đang lướt giữa vạt thảo nguyên. Dù khóe mắt cậu đang đỏ ửng lên và sống mũi cay cay theo từng bước chân.

"Chào Angel."

Gió xào xạc giữa những tán cây xanh rờn, như một lời nói dối đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Aki nhìn cậu thật lâu.

"Lại đây nào. Tôi sẽ không đi mất đâu."

Và Angel tiến về phía anh, dù sự bất an và sợ hãi vẫn đang đeo bám khôn nguôi. Angel sợ Aki sẽ lại biến mất thêm lần nữa, cậu sẽ lại một mình, cô độc trong giấc mơ của chính bản thân.

Aki để Angel tựa lên vai anh, trong khoảnh khắc ấy tất cả những lo lắng của cậu như được xoa dịu bằng một mùi hương nhẹ nhàng mà quen thuộc. Mùi đất ngai ngái sau cơn mưa, mùi của những điếu thuốc anh luôn kẹp nơi đầu ngón tay, mùi của một nỗi buồn nhàn nhạt nhưng khắc khoải đến tận xương tủy.

Chao ôi, giấc mơ này làm cậu say sưa, làm cậu si mê. Vậy nên cậu cứ mơ, mơ mãi, để bản thân có thể lưu giữ hình ảnh của anh nhiều hơn một chút. Có lẽ Angel đã say rồi, say trong mắt anh, trong sầu bi tình ái, trong mùi buồn rầu rĩ tựa bão lòng.

"Đừng đi đâu hết."

"Ừ."

Và Angel ôm anh vào lòng, chặt như sợ rằng ai đó sẽ cướp anh khỏi vòng tay cậu. Angel vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập mà đôi tai cậu nghe thấy, tham lam hít lấy mùi hương có lẽ sẽ chẳng thể ngửi thấy lần hai. Cậu muốn như này mãi, giá mà thời gian đừng trôi nữa và ngày mai khoan hãy đến với cậu.

Trong giấc chiêm bao ấy, niềm thương khắc khoải vẫn luôn cháy mãi, dẫu thân xác mục rữa cũng chẳng bao giờ nguôi ngoai.

fanfiction - 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈.Where stories live. Discover now