10/1944

34 7 3
                                    

Tháng 10 năm 1944

Quân Đức dỡ bỏ trại diệt chủng Chelmno.

Không chỉ riêng Chelmno, chúng tôi còn phải tiêu huỷ hết và dỡ bỏ mọi thứ minh chứng cho sự tồn tại của các trại hủy diệt tại Ba Lan. Treblinka, Auschwitz, Chelmno,... quân đội đã ra lệnh hành quyết tất cả tù nhân, tháo gỡ các căn nhà tiếp tân, đốt trụi mọi chứng cứ, thủ tiêu tất cả những kẻ tội đồ và ngay lập tức bỏ chạy. Chiến dịch thoái lùi này, chúng tôi phải làm gấp rút nó, gọn ghẽ, không để lại dấu vết.

Vì quân đồng minh lại sắp đến. Quân Liên Xô đã phản công. Chúng sẽ tiến quân vào Ba Lan nay mai thôi, và bọn tôi không thể để bọn chúng lấy được bất kỳ thông tin nào về các trại hủy diệt. Những bí mật thì nên được đốt trụi bởi lửa thiêu hoặc chôn vùi dưới mặt đất. Những trang sách đen tối nhất của lịch sử quốc gia phải được che đậy đi.

Thực tình, lúc này tôi đã không còn nghĩ được gì về chuyện tinh thần thép hay việc nước Đức sẽ thống trị thế giới trong nay mai. Có cái gì đã bị thổi tắt mất trong lòng từ cuộc hỗn loạn tại Strasbourg, đến bây giờ nó vẫn ám ảnh. Tôi không biết nó là gì hết, nhưng tôi chợt nhận ra, mình không còn quá tin tưởng. Chúng tôi thực sự đang thất thế trước kẻ thù, chỉ còn cách thua cuộc một đường ranh. Tôi biết mình không nên yếu tinh thần như vậy nhưng những gì tôi e ngại đều đang dần trở thành sự thật. Nhất là khi, bọn họ đã lệnh cho chúng tôi phải tháo dỡ trại và rút quân. Chỉ thị được đưa ra vô cùng rõ ràng. Nội trong tháng 10 này, mọi trại hủy diệt đều phải bị dỡ bỏ và tất cả quân SS phải rút về Berlin. Chúng tôi được sắp xếp để ngay lập tức về lại thủ đô, để bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của nước Đức. Chúng tôi ở đó để bảo vệ cho Quốc Trưởng.

Tôi được phân phó nằm trong đội dỡ trại Chelmno. Nhọc nhằn hơn hết, nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi: tiêu huỷ một chiếc Gaswagen. Điều này có nghĩa là tôi và một lính chính quy sẽ cùng nhau lái chiếc Gaswagen lên đồi núi, tìm một chỗ nào thật vắng vẻ, rồi đốt trụi cái xe to khổng lồ đó để không ai biết đến nó. Sau đó, chúng tôi sẽ đốt pháo hiệu để đoàn đưa binh của Leonard sẽ đến đón mình đi.

Tất nhiên, tôi chọn Hartwig. Khỏi phải nghĩ gì thì tôi cũng chỉ tin nhất anh trong đám những người lính chính quy. Hartwig sẽ là người lái chiếc Gaswagen, chúng tôi sẽ giám sát để chắc chắn nó sẽ bị tiêu huỷ gọn ghẽ.

Đêm tháng mười không lạnh mà cũng không nóng lắm, nhưng tôi thấy mình bức bối. Khi ngồi trên chiếc Gaswagen với Hartwig bên cạnh đây, lòng tôi cứ bồn chồn. Thật khó hiểu tại sao dạ dày tôi cứ cồn cào lên không dứt... Hartwig đang nhấn ga và chiếc xe tải chạy băng qua khu rừng để đến một ngọn đồi cao ở phía xa.

" Đói à nhóc?"

Hartwig cất tiếng nói chuyện với tôi. Điều này làm tôi bất ngờ giật mình. Tôi đã ngồi trên chiếc Gaswagen này cả trăm lần, ngay tại vị trí này nhưng, tôi chưa bao giờ nói chuyện với ai khi ở đó. Chúng tôi luôn giữ mồm mình đóng, mắt mở to và dỏng tai nghe. Thật lạ lẫm khi nãy giờ chiếc xe chạy trong im lặng. Không tiếng la hét, thét gào hay đập đá. Và khi nghe Harwtig bắt chuyện với mình, tôi trở nên lúng túng.

Stein: Cuộc đời sỏi đáWhere stories live. Discover now