12

83 10 0
                                    

12 tuổi

Tôi không gặp lại Karlheinz lần nào nữa, kể từ sau lễ cưới.

Vào cái ngày tiếp theo, ngay khi tôi rời khỏi bệnh xá, chúng tôi nhận được thông tin rằng Karlheinz đã buộc phải rời đoàn vì anh bị mắc một chứng bệnh. Các ngài chỉ huy nói rằng anh sẽ không thể tiếp tục phục vụ nước Đức được, nếu như anh vẫn mắc căn bệnh đó.
Vì vậy, Karlheinz đã phải rời đoàn để đi chữa bệnh.

Tuy vậy, các ngài chỉ huy lại không hề nói cho chúng tôi biết đó là bệnh gì. Trầm trọng hơn, vì dường như là chỉ mình tôi biết đó là bệnh gì.

Karlheinz đồng tính. Đó là một điều sỉ nhục tồi tệ. Hẳn là Konrad và cha đã bắt được anh sau cái đêm ấy. Tôi trốn được nhưng Karlheinz thì không. Tất nhiên, tên đánh xe thì ngay lập tức bị đánh chết. Konrad nhanh và đâu có nương tay. Còn cha, tất nhiên là ông sẽ không để lộ chuyện này cho ai biết. Bởi lẽ như tôi nói, đó là một điều sỉ nhục tồi tệ. Thử nghĩ mà coi, Karlheinz đã làm ô nhục cả nhà tôi chỉ vì tội lỗi của anh ấy. Anh khiến cho chúng tôi kinh tởm anh. Nhưng, tại sao anh lại như vậy? Chẳng phải, Karlheinz, Konrad và tôi đều là những hậu duệ Aryan ưu tú? Chẳng phải anh đã được dạy dỗ và uốn nắn bởi sắt thép? Anh biết rõ chúng tôi không được phép đồng tính! Anh biết rõ, đồng tính là một thứ thối tha! Ngang bằng với bọn Do Thái gớm ghiếc!

Có gì đó không đúng. Nhất định là vậy. Đáng lý ra, Karlheinz sẽ không đồng tính. Có gì đó sai.

Đúng vậy! Chỉ một điều có thể giải thích thôi.
Rằng Karlheinz bị bệnh! Anh bị lây bệnh bởi lũ đồng tính tởm lợm khi thi hành nhiệm vụ của mình. Anh nhất định đã bị nhiễm sự bệnh hoạn đáng kinh tởm đó!

Và vì thế, nên cha đã đưa anh đến trại chữa trị.

Tôi không biết điều gì về cái trại chữa đồng tính đó ngoài việc nó nằm ở khá gần Berlin. Nghe nói là nếu đi bằng tàu, tôi có thể đến đó trong vòng sáu tiếng. Mà, tôi cũng không nghe tin tức gì về Karlheinz. Không biết bệnh tình của anh có tiến triển gì không? Không biết họ dùng cách gì để trị chữa cho anh. Có lẽ, họ sẽ để anh quan hệ với nhiều người phụ nữ. Càng nhiều càng tốt. Để anh nhận ra rằng việc làm tình với phụ nữ sướng đến mức nào mà từ bỏ đi thú vui bệnh hoạn kia.
Chà, hẳn đó là một 'thiên đường'... chúng tôi đều biết là làm tình với một mụ đàn bà thì sẽ rất khoái. Không cần làm cũng biết, bởi lẽ, khi Karlheinz còn ở trong đoàn, tôi và anh thường được Konrad tường thuật lại mọi thứ cho nghe ( tất nhiên là ngoài chuyện xảy ra giữa anh và Delilah). Konrad xem việc quan hệ tình dục là một chiến tích. Anh khoe khoang về nó. Nhất là khi anh hiếp dâm được một cô gái nào đó, khi anh trấn cô ta xuống và bạo lực cưỡng bức cô ả trước mặt mọi người. Tệ thật, đáng lẽ chúng tôi nên sớm nhận ra căn bệnh của Karlheinz vì anh chưa từng tỏ ra hứng thú với câu chuyện mà Konrad kể. Sự thờ ơ của anh chính là một trong những triệu chứng.

Quân Đức đã tràn vào nước Pháp vào năm 1940, năm ngoái. Và chúng tôi đã bành trướng bờ cõi của mình, đến mức khiến mọi kẻ phải kinh sợ. Tôi rất lấy làm phấn khích và tự hào khi nghe tin về chiến thắng chớp nhoáng của đội binh. Quốc Trưởng đã có một chiến lược xuất sắc để chọc thủng lớp phòng ngự của bọn người Pháp. Tây  u hiện tại thuộc về chúng tôi và nước Đức, và thế là nó cũng thuộc sự thống trị của Quốc Trưởng tối cao. Konrad kể rằng, khi anh cùng sư đoàn tiến binh vào Paris, đàn ông nước Pháp là lũ hèn nhát. Chúng là những kẻ bỏ chạy đầu tiên. Chúng quá yếu ớt để chống lại nước Đức. Tất nhiên là thế rồi, tôi không ngạc nhiên. Bởi lẽ sự quật cường và mạnh mẽ của sắt thép sẽ thống trị mọi thứ. Và chúng tôi không có gì ngoài bạo lực và cuồng nộ, để càn quét cả Paris.

Stein: Cuộc đời sỏi đáTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang