[Adrienette/Ladynoir] - Je t'aime

368 25 3
                                    


-----7:35 tối tại tháp Effiel----- 

"Tạm biệt, Chaton."

 Ladybug chào Chat Noir rồi quăng yoyo của mình như mọi khi phóng mình trở về. 

 Bỗng có gì đó rơi ra...

 "Ladybug!" - Chat Noir nhanh chóng hét lên khi thấy có vật gì đó vừa rơi xuống giữa đường phố bây giờ đã ít người qua lại.Nhưng Ladybug vẫn không quan tâm, cứ lờ đi như không có gì và tiếp tục hành trình của mình. Cô cho rằng tên mèo đó chỉ muốn cô ở lại với hắn một chút nữa thôi.

-

 Đáp xuống nơi vật vừa rơi ra, Chat Noir sững người khi thấy chiếc vòng tay hình con mèo đen mà anh tặng cho Marinette vào ngày hôm qua, trong đầu hiện ra nghìn câu hỏi.'Tại sao Ladybug có nó? Hay là do lúc nãy có akuma nên Mari lỡ làm rớt? Ladybug chắc đã nhặt được và đang đem trả Marinette đúng không?' Trong đầu anh bây giờ rối ren hơn bao giờ hết. Càng suy nghĩ anh lại càng lo lắng cho Marinette có làm sao hay không. Thấy vậy anh cầm cây gậy vắt sau lưng mình, chạy thật nhanh theo Ladybug. 

 "Chắc cô ấy sẽ rất lo khi không thấy nó đây."Chat lẩm bẩm trong miệng, hình dung ra việc Ladybug phải lúng túng khi trả lại chiếc vòng. 

-

 Một lúc sau, Ladybug đáp xuống một con hẻm nhỏ đối diện nhà mình mà biến hình trở lại.Chat khi thấy cô, cũng đáp xuống mái hiên nhà kế bên con hẻm, tìm kiếm Ladybug.

Chợt một ánh sáng màu hồng nhạt loé lên, thu hút sự chú ý của tên mèo.Ngay lập tức, theo bản năng, Chat tò mò vô tình nhìn qua.Vào thời điểm nhìn vào hướng của thứ ánh sáng kì lạ đó. Chat Noir lập tức đóng băng, chôn chân tại chỗ như trời trồng, mắt mở to, miệng vô thức ngạc nhiên mà mở ra như muốn rơi xuống cái mái hiên đó. Sau khi tỉnh lại anh mới nhận ra mình đang đứng yên như người chết.Anh nhìn theo bóng dáng của người bạn cùng lớp tên Marinette đang bước vào tiệm bánh Dupain-Cheng hay nói cách khác là nhà của cô.Chat quay lưng đi, anh quyết định không trả lại món đồ bị Ladybug làm rơi. 

-----8:40 tối, tại dinh thự Agreste-----

 Chat Noir phóng vào chiếc cửa sổ đang mở, biến trở lại thành Adrien.Adrien quăng mình lên chiếc giường ấm áp, mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng mọi loại mệt mỏi đều nhanh chóng tan biến ngay sau khi anh nghĩ tới Marinette.'Marinette là Ladybug, Marinette là Ladybug...'Trong đầu Adrien chỉ duy nhất có một suy nghĩ đó mà thôi. Lo suy nghĩ mà anh không để ý mặt mình như một cái xác không hồn đang nhìn vào cửa sổ.Bỗng nhiên một tiếng thét cực to làm Adrien giật mình nhìn đến. 

"Adrien, nhóc, Camembert của ta đâu!?"

 Adrien chán nản nhìn kwami của mình, nếu không vì biết nói chuyện hay cử động thì chắc anh sẽ tưởng tượng kwami của mình là một cục bông màu đen mất.

Anh mệt mỏi bước xuống giường, khui hộp Camembert ra, quăng một cách hờ hững cho cục bông mini bên kia.Plagg thì thỏa mãn vuốt ve và cho ngay miếng phô mai vào bụng như đã muốn ăn tươi nuốt sống từ lâu. Nhưng có một điều mà Plagg không biết là cậu mới làm Adrien đau điếng cả người vì bị kéo từ tầng mây thứ chín rơi xuống một cách nhanh đến không kịp tả.Trong khi Plagg đang yên vị ngồi trong thùng rác nhấm nháp mồi ngon thì Adrien đã chìm vào giấc mộng.

[Miraculous Ladybug] - Oneshort 1Where stories live. Discover now