Phần 1 - Buổi Mưa Chiều

676 32 0
                                    


Hoàng hôn là thứ mà tôi ngắm mỗi ngày. Một buổi chiều màu vàng cam đầy ấm áp làm tôi nhớ đến cảm giác an toàn khi ở bên anh chàng mèo đen nào đó trong những buổi tuần tra hay những lúc cậu mèo đó đến nhà tôi chơi, cùng thưởng thức những cái bánh, những ly chocolate nóng hổi với những tiếng hỏi thăm nhau, những tiếng đùa cợt, tiếng cười và những câu chơi chữ dở ẹc của một trong hai vị anh hùng của Paris - Chat Noir. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay bầu trời không có màu vàng cam mà chỉ có những đám mây đen, bầu trời âm u, xám xịt. Trời mưa, hôm nay trời sẽ mưa. Nó luôn làm tôi có cảm giác lành lạnh ở sống lưng như thế - Tôi nghĩ vừa nhâm nhi tách cà phê lâu lâu mới uống một lần và suy nghĩ về một số chuyện cũ tôi từng trải qua.

 ----------------

 Giờ học chiều bắt đầu, tôi bước vào lớp, ngồi xuống và chuẩn bị cho buổi học. Tôi cứ ngồi đó, ngồi nghe cô giảng bài, ngồi làm bài tập mà cô giao và ngồi đó mà nhìn chàng trai có mái tóc vàng như màu nắng và đôi mắt màu xanh lục bảo trong veo - ngồi suy nghĩ về người đó, suy nghĩ về người mà tôi đã ghét ngay từ ngày đầu đến lớp.

 "Tên đó chắc cũng giống như Chloe thôi." 

Lo suy nghĩ mà không để ý rằng giờ học sắp hết, thêm một tiết học mệt mỏi nữa kết thúc. Tôi giật mình quay người nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên chào giáo viên rồi cùng cô bạn thân trở về.


--------Một lúc sau---------

"Xui thật" - Tôi lầm bầm trong miệng nhưng có vẻ như chẳng có ai đáp lại. Vì trời chuyển mưa nên tất cả học sinh đã chạy về chỉ còn lại tôi, đứng nhìn cơn mưa nặng hạt đang rơi xuống...Bỗng từ đâu sau lưng tôi, một giọng nói vang lên làm tôi giật mình, nhảy lên, nhìn vào người đó. Giọng nói đó vang lên lần nữa. Tôi nhận ra người đối diện đang đứng trước mặt tôi chính là cậu bạn mà tôi đã nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét như không thèm nhìn.

 "Trời đã mưa rồi, ở đây lạnh lắm, cậu có thể bị cảm lạnh đấy. Sao cậu không về ?" - Cậu ta hỏi.

 "Không cần cậu quan tâm!" - Tôi lạnh lùng đáp lại. 

Tôi đâu cần người như cậu ta phải chú ý đến tôi.Nhưng hành động sau đó của tên thiếu gia độc tôn kia làm tôi ngạc nhiên. Hắn vẫn không giận tôi mà còn ấm áp đáp lại câu trả lời trống rỗng của tôi.

 "Hay cậu lấy ô của tớ về nhé!" - Cậu ta nói.

 Tôi muốn há hốc mồm ra nhìn cái thái độ của hắn. Vâng và các bạn không nhìn lầm đâu. Tôi yêu cái tên thiếu gia nhà giàu mà tôi cho hắn là giống Chloe - luôn kênh kiệu tỏ vẻ mình giàu có. Tôi đã yêu hắn chính cái khoảng khắc mà hắn đưa ô cho tôi.


Tôi lúc đó nhìn hắn chằm chằm vào hắn như người ngoài hành tinh mới tới Trái Đất vậy, nhưng có ai biết trong lòng tôi đang hét lên rằng chàng trai đang đứng trước mặt thật đẹp, thật tốt bụng mà không huênh hoang như tôi nghĩ. Nụ cười đó thật đẹp! Thật sự rất đẹp, ôn nhu và hiền hậu. Tôi tiến đến cầm lấy chiếc ô mà người ấy đang đưa về hướng của tôi và trong khi đó, cái mặt của tôi thực sự giống như quả cà chua chín mọng. Tôi hậu đậu cầm lấy ô. Bỗng nhiên ô bật xuống, mặt tôi càng đỏ hơn. Nhưng người con trai đó ngạc nhiên một thoáng nhìn tôi rồi lại bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn giã của cậu ấy làm tôi ngại và xấu hổ, tôi cũng cười lại. Cậu ấy điềm đạm bật cái ô lại. Khuôn mặt vẫn ôn nhu nhìn tôi mãi cả lúc đó.

 Cho đến khi...một chiếc xe hơi sang trọng tiến đến, cậu quay người nhìn lại chiếc xe. Cậu mỉm cười chào tôi. 

"Tạm biệt, Marinette."

 "Hẹn gặp lại cậu, Adrien."

 Người con trai bước lên xe trước sự quan sát của tôi. Tôi cứ nhìn mãi theo chiếc xe đó cho đến khi...chiếc xe khuất dần, khuất dần, sau đó tôi quay lưng về nhà. 

Tôi về nhà chào ba mẹ rồi bước lên phòng, vẫn suy nghĩ về hành động vừa nãy của cậu bạn mới quen. 

Tôi thầm nghĩ. 

'Cậu ấy thật đẹp.' 

Tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó với suy nghĩ cuối cùng sót lại. 

Hôm nay thật sự rất đẹp.



---------------Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình-------------

[Miraculous Ladybug] - Oneshort 1Where stories live. Discover now