Chương 36

1.1K 87 6
                                    

Chương 36: Lưu trữ ký ức

Không biết có phải Tưởng Vân Xuyên nghe được lời nói của Trang Thu Bạch trong lúc ngủ say hay không.

Ngày hôm sau bác sĩ Trương kiểm tra phòng theo thông lệ, nhìn thấy Tưởng Vân Xuyên nằm ở trên giường, chậm rãi mở mắt ra.

Nhập viện tròn ba tuần.

Cuối cùng Tưởng Vân Xuyên đã tỉnh lại, Tưởng Vân Xuyên hai bảy tuổi so sánh với Tưởng Vân Xuyên mười chín tuổi, khí chất chín chắn hơn, ánh mắt xa cách hơn.

Nếu như Trang Thu Bạch không đi vào thế giới nội tâm của hắn một vòng thông qua hệ thống chữa bệnh, có lẽ vẫn duy trì một khoảng cách vốn có với hắn như trước kia.

Nhưng bây giờ khác rồi, anh biết dưới lớp vỏ bọc lạnh như băng của Tưởng Vân Xuyên là một nhóc dễ thương thâm tình và chân thành. Vậy nên khi hắn tỉnh lại, anh đã chủ động bổ nhào lên người hắn, ôm chặt lấy hắn.

Tưởng Vân Xuyên vô thức ôm anh vào lòng. Dường như hắn đã hoàn toàn quên mất toàn bộ quá trình điều trị, ánh mắt nhìn Trang Thu Bạch cũng giống như mấy năm sau khi cưới, duy trì khoảng cách nên có.

Một người có được ký ức của hai người quả thật hơi khó chịu đựng, Trang Thu Bạch vốn định chờ Tưởng Vân Xuyên xuất viện sẽ bắt đầu giúp hắn khôi phục ký ức. Nhưng không ngờ Liêu Văn Kiệt một mình bận rộn ba tuần trực tiếp đến nhà thăm, đích thân dẫn anh đến công ty, bắt đầu công trình dự án mới.

Ở lâu trong hệ thống, Trang Thu Bạch suýt quên mất thật ra anh rất bận, mỗi lần có dự án mới đều phải thức khuya dậy sớm, rất khuya mới có thể tan làm. Nếu như đặt ở lúc trước, có thể anh sẽ nghỉ ngơi ở công ty, nhưng hôm nay biết trong nhà có người chờ mình, cho dù rất muộn anh cũng muốn chạy về nhìn.

Có điều bây giờ đã hai giờ sáng, Tưởng Vân Xuyên bệnh nặng mới khỏi, cũng ngủ rồi.

Trang Thu Bạch đỗ xe ở cửa nhà, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa nhà, vốn định lặng lẽ thay giày đi lên tầng, thì thấy Tưởng Vân Xuyên mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sofa, đang mặt không biểu cảm đọc sách dưới ánh đèn yếu ớt.

Trang Thu Bạch không nhìn thấy bảng chữa bệnh, không biết rằng hắn vẫn chưa ngủ, anh lặng lẽ đi đến trước mặt hắn, hỏi: “Đang chờ em à?”

Tưởng Vân Xuyên khẽ giật mình, lập tức lật sang một trang sách, nghiên túc nói: “Sao lại chờ em, anh đang đọc sách.”

Trang Thu Bạch dựa vào ghế sofa bóp bả vai đau nhức, nhìn thoáng qua trang sách Tưởng Vân Xuyên lật, dùng ngón tay chỉ một cái.

Tưởng Vân Xuyên cúi đầu, mới phát hiện mình đang “tỉ mỉ nghiên cứu” mục lục của quyển sách này, không dễ giải thích thêm, hắn dứt khoát ném sách sang bên cạnh, liếc Trang Thu Bạch một cái, “Muộn thế này sao vẫn về?”

Khi lái xe Trang Thu Bạch đã dùng hết tất cả tinh lực, lúc này dựa vào bả vai Tưởng Vân Xuyên mệt mỏi muốn ngủ.

Tưởng Vân Xuyên sợ anh khó chịu nên nghiêng người đi, tìm một tư thế thoải mái cho anh.

[ĐM/Reup] Phô Mát Cắt Lát - Nhất Cá Mễ BínhWhere stories live. Discover now