Chương 5

1.2K 112 8
                                    

Chương 05: Nhà hàng bầu trời

Khoảng năm giờ.

Trước khi quản gia lên tầng, Trang Thu Bạch mở tủ quần áo ra thay một bộ thích hợp để ra ngoài ăn cơm. Dữ liệu trên bảng điều trị đã tăng lên trạng thái bình thường, bởi vì đang ở thế giới tâm lý của Tưởng Vân Xuyên, dù hai người không phải mặt đối mặt tiếp xúc, bảng dữ liệu vẫn ghi lại giá trị thay đổi của mỗi một mục.

Lúc này cảm xúc xấu hổ đã phai nhạt đôi chút, Trang Thu Bạch vừa ra cửa phát hiện Tưởng Vân Xuyên lại lo âu khó giải thích được.

Trùng hợp quản gia bưng một cốc hồng trà đi ngang qua. Trang Thu Bạch nghĩ ngợi, rồi bước nhanh về phía trước, “Cho Tưởng Vân Xuyên à?”

Quản gia nói: “Phải.”

Trang Thu Bạch nói: “Tôi đưa qua giúp chú nhé.”

Quản gia do dự hồi lâu, nhìn thấy Trang Thu Bạch đã thay một bộ âu phục màu xám nhạt, ông mỉm cười ôn hòa và đưa khay cho anh, “Vất vả rồi, cậu Trang.”

Trang Thu Bạch nói không sao, đi đến cửa phòng Tưởng Vân Xuyên, gõ nhẹ một cái.

“Vào đi.”

Phòng ngủ của Tưởng Vân Xuyên rất rộng, màu đậm giản lược làm chủ, ngoại trừ một cái giường đôi rộng lớn, còn có một cái ghế sofa đơn, trên ghế sofa để một cái chăn lông ca rô màu cà phê nhạt, trên thảm để một quyển sách. Khoảng cách quá xa, Trang Thu Bạch không nhìn thấy rõ tên sách, nhưng nếu như không đoán sai, chắc là liên quan đến kiến thức chuyên ngành.

Anh chưa bao giờ tham quan phòng của Tưởng Vân Xuyên, đây là lần đầu tiên bước vào sau khi kết hôn, có một chút khác biệt… với tưởng tượng.

Trên giường rất lộn xộn, chất đống khoảng mười mấy bộ âu phục, dây lưng, cà vạt, đồng hồ và mấy cái khuy măng sét tinh xảo lại không đáng chú ý…

Tưởng Vân Xuyên đang đứng trong phòng treo đồ sáng đèn, hai tay ôm ngực, cúi đầu nhìn bảy tám đôi giày da trên mặt đất.

Hình như mỗi đôi đều như nhau, ngoại trừ điểm khác nhau ở mũi giày, thực sự không phân ra được còn có gì khác biệt.

Trang Thu Bạch để hồng trà lên tủ ở cửa, bước tới xem với hắn.

“Đôi thứ ba bên trái thế nào?”

Một tiếng nấc cụt, ngắn gọn có lực.

Tưởng Vân Xuyên ngẩng phắt đầu, không cần nhìn bảng, Trang Thu Bạch cũng biết hắn giật nảy mình, mím môi, cố nén cười hỏi: “Anh đang chọn quần áo à?”

Tưởng Vân Xuyên nhìn anh mấy giây, không được tự nhiên nghiêng đầu sang bên, cứng ngắc nói: “Rất rõ ràng.”

Hắn vẫn không có biểu cảm, lỗ tai lại đỏ lên một cách đáng nghi, mặt đồng hồ cảm xúc lập tức đung đưa không ngừng, kim đồng hồ liên tục đong đưa qua lại giữa căng thẳng, nôn nóng, không yên, cuối cùng rơi vào trạng thái hỗn loạn, ngừng làm việc.

Trang Thu Bạch bất đắc dĩ mỉm cười, quả nhiên bác sĩ Trương nói không sai, hệ thống điều trị này vẫn chưa hoàn thiện về chức năng, không thể cùng lúc biểu đạt nhiều loại cảm xúc. Có lẽ không trách hệ thống được, tâm trạng lúc này của Tưởng Vân Xuyên quá phức tạp, khiến hệ thống cũng không có cách nào lựa chọn.

[ĐM/Reup] Phô Mát Cắt Lát - Nhất Cá Mễ BínhWhere stories live. Discover now