Chương 28

938 77 1
                                    

Chương 28: Ra ngoài đi dạo

Cửa phòng sách đang khép.

Tưởng Vân Xuyên vẫn ngồi trước bàn sách nghiên cứu dụng cụ quan sát của Trang Thu Bạch.

Cấu trúc bên trong dụng cụ quan sát nhỏ bé và chính xác, tháo từng linh kiện ra, phải dùng kính lúp mới có thể nhìn rõ hình dáng của chúng, ốc vít, bánh răng, còn có một con chip bé tí tẹo.

Trang Thu Bạch gõ cửa đi vào, nhìn thấy dụng cụ quan sát đã còn lại cái vỏ không chớp mắt một cái, không khỏi hỏi Tưởng Vân Xuyên: “Vấn đề lớn lắm à?”

Gương mặt của Tưởng Vân Xuyên nghiêm túc, bảng cảm xúc hình như tiếp xúc không tốt, lóe lên sự chột dạ mấy lần, lại bị thay thế bởi căng thẳng thường gặp.

“Ừ, phần cứng và phần mềm đều bị hỏng.”

Trang Thu Bạch cố gắng nghĩ lại kiếp trước và kiếp này của dụng cụ quan sát. Anh nhớ dụng cụ quan sát này đáng lẽ không có tình huống bị hỏng rất nghiêm trọng, chỉ là sản phẩm điện tử đổi mới rất nhanh, sau khi lên đại học đã ra đời một mẫu mới. Lúc ấy anh đã mua một cái mới, nên đặt cái này trong ngăn kéo ký túc xá, không dùng đến nữa.

Nguyên nhân không thể khởi động máy tám mươi phần trăm là hết pin tự nhiên sau đó tự động tắt máy, nếu như sạc pin và xem xét, hẳn là vẫn có khả năng khởi động máy?

Nhưng mà…

Trước khi anh ngủ, có vẻ như Tưởng Vân Xuyên không sạc pin cho nó, hình như thậm chí không làm những công việc kiểm tra cơ bản nhất, trực tiếp lấy ra một bộ tua vít loại nhỏ, tiến hành tháo rời nó nguyên sơ nhất.

Trang Thu Bạch nhìn một đống linh kiện bé nhỏ trên bàn, dường như không cần so sánh với thay đổi dữ liệu trên bảng chữa bệnh nữa, đã có thể đoán được tâm trạng của Tưởng Vân Xuyên.

Anh lại ngồi trước bàn sách, cười tủm tỉm cong mắt lên, nói: “Vậy tối hôm nay có thể sửa xong không?”

Tưởng Vân Xuyên dùng kẹp gắp một bánh răng nho nhỏ lên, nói mà không có biểu cảm gì: “Chưa chắc.”

“Ngày mai thì sao?”

“Không biết.”

“Còn ngày kia?”

“Không rõ.”

“Cụ thể khi nào có thể sửa xong?”

“Lúc nào cũng được.”

“Vậy… trước khi sửa xong, tôi có thể ở trong nhà cậu không?”

“Cạch” — bánh răng nho nhỏ rơi trên mặt bàn, Tưởng Vân Xuyên lập tức dùng ngón tay đè lại, phòng ngừa nó lăn xuống đất, tiện thể ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Trang Thu Bạch.

“Nếu như cậu không chê.”

Trang Thu Bạch cười nói: “Tôi không chê, nếu như cậu không chê tôi phiền…”

“Không chê.” Tưởng Vân Xuyên bình tĩnh trả lời, dùng cái kẹp nhặt bánh răng nhỏ lên, đặt vào hộp nhỏ tạm thời cất giữ linh kiện.

Có thể sống chung với Tưởng Vân Xuyên ở cự ly gần, chắc sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều trị. Mặc dù Trang Thu Bạch chưa phát hiện Tưởng Vân Xuyên khát vọng gì nhất trong lần ném này, nhưng có cơ hội sống chung, chắc chắn sẽ tìm được một vài manh mối trong khi ở chung hằng ngày. Hơn nữa khi kết thúc lần điều trị thứ ba, Tưởng Vân Xuyên đã xuất hiện một chút phản ứng cơ thể, vậy có nghĩa là, sau khi kết thúc lần điều trị này, thời gian hắn tỉnh lại không còn xa nữa đúng không?

[ĐM/Reup] Phô Mát Cắt Lát - Nhất Cá Mễ BínhWhere stories live. Discover now