Chương 13

980 97 1
                                    

Chương 13: Hoa hồng màu đỏ

Cũng không biết phương pháp trị ho cổ truyền tự nấu của Tưởng Vân Xuyên có hiệu quả, hay là viên thuốc trị ho do bác sĩ Trương kê đơn có tác dụng. Khoảng nửa tháng sau, cuối cùng Trang Thu Bạch đã khỏi ho.

Sớm hơn lần đó trong ấn tượng của anh.

Nhưng cũng đã đến cuối thu, trời trở lạnh từng ngày một.

Trong lúc này, hệ thống vẫn chưa có cú ném mới, thời gian cũng không tạo ra vòng tuần hoàn mới.

Từ khi nở nụ cười ở trong phòng bếp, Tưởng Vân Xuyên lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, biểu cảm thậm chí nghiêm túc hơn. Mỗi ngày ngồi trong phòng sách xử lý công việc, từ sớm bận đến tối, không gặp được người.

Trang Thu Bạch khoác một chiếc áo len dệt kim hở cổ màu vàng, ngồi trên bậc thang ở sân sau.

Quản gia đeo một đôi găng tay màu trắng ngồi xổm bên cạnh vườn hoa điều chỉnh nhiệt độ tinh thể, đảm bảo đến mùa đông hoa cỏ nuôi trồng trong sân có thể nở lâu hơn một chút.

Trang Thu Bạch vuốt bảng cảm xúc của Tưởng Vân Xuyên lên xuống, ánh mắt vẫn dừng ở trên mảng hoa cát tường cách đó không xa. Anh nhớ Tưởng Vân Xuyên muốn xây một nhà kính trồng hoa ở đó, về sau không biết tại sao, lại bỏ suy nghĩ này.

Cho tới nay, Trang Thu Bạch cũng không hiểu rõ Tưởng Vân Xuyên, càng không đoán ra hắn nghĩ gì.

Nói cách khác, anh chưa hề cố gắng hiểu rõ người này nhiều hơn. Dù sao quan hệ giữa họ chỉ giới hạn trong một tờ hợp đồng, biết điều kiện gia đình của đối phương, biết đối phương họ gì tên gì đã đủ rồi.

Trang Thu Bạch lại chuyển tầm nhìn lên bảng cảm xúc của Tưởng Vân Xuyên.

Vài ngày trước Trang Thu Bạch vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân, tại sao thời gian ném của lần này lâu như thế? Tại sao Tưởng Vân Xuyên cứ không vui mãi thôi.

Dần dần anh đã hiểu, Tưởng Vân Xuyên đang chờ anh khỏi ốm, chờ anh không còn tiếng ho khan nữa, chờ anh hoàn toàn khỏe mạnh.

“Cậu Trang?” Quản gia Chu làm xong đi tới, thấy anh hơi thất thần, quan tâm nói: “Cậu khó chịu ở đâu à?”

Trang Thu Bạch lắc đầu, đứng lên nói: “Tôi không sao.” Lại hỏi: “Tưởng Vân Xuyên vẫn ở thư phòng à chú?”

Quản gia nói: “Sáng sớm hôm nay cậu chủ đã ra ngoài, nói là có việc phải làm.”

Trang Thu Bạch giật mình, lúc này mới nhận ra, Tưởng Vân Xuyên đã ở nhà bầu bạn với anh một thời gian dài.

Tuy rằng không hay xuất hiện, nhưng khoảng thời gian này vẫn luôn làm việc trong nhà.

Trước khi vào hệ thống điều trị, bác sĩ Trương từng nói với anh, thời gian của hệ thống không đồng bộ với thời gian trong cuộc sống hiện thực. Dù Trang Thu Bạch trải qua một tháng trong thế giới của Tưởng Vân Xuyên, trong cuộc sống hiện thực e rằng cũng chỉ có mười mấy phút.

Nhưng ở góc nhìn của bệnh nhân, trục thời gian lại là bình thường, mô não của hắn đã tái tạo lại không gian bệnh lý này, trong tiềm thức muốn lấp đầy một vài tiếc nuối lưu lại trong thời gian này.

[ĐM/Reup] Phô Mát Cắt Lát - Nhất Cá Mễ BínhWhere stories live. Discover now