Chương 45: Lòng Tin?

778 51 34
                                    



- Tay con làm sao vậy?

Người phụ nữ trẻ trung mặc trên người chiếc váy ôm sát màu đỏ, gương mặt được trang điểm đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp.

Bà ta nhấc tay uống một ngụm cà phê cũng toả ra khí chất cao quý. Em ngồi đối diện bà, tay trái băng bó thành một cục to tướng.

Khổ não lắc đầu, cũng uống một ngụm cà phê. Sau đó đặt xuống thở dài, chơi ngu một lần không ngờ hậu quả lại nặng nề.

Ngủ một giấc sáng thức dậy, hứng chịu trận lôi đình của nàng, may mà còn cái mạng tay chỉ bị trật thôi. Tới tận bây giờ em vẫn còn ám ảnh, đánh người cũng vừa vừa thôi đánh gì mà nặng đến vậy.

- Bị ngã trật tay. (Khánh Vân)

Cuối cùng chỉ còn có lý do này thôi, chả nhẽ bây giờ nói con dâu tương lai của mẹ ném cả một cái ghế vào ngừoi con sao. Đâu thể được, ít nhất phải để trong mắt mẹ nàng là người dịu dàng ôn nhu, ừ lừa gạt ai cũng được miễn là nàng trước mặt người khác luôn luôn là tiểu thư ưu nhã.

Nước mắt trong lòng thầm rơi, phải mà không có mẹ em ngồi ở đây em đã ôm ngực trái khóc không ra nước mắt. 4-5 ngày nay toàn nằm sofa lưng em cũng sắp hoá đá mất rồi.

- Mẹ tìm con làm gì? (Khánh Vân)

- Không có chuyện thì không được gặp con hả?

Em lắc đầu nhìn bà.

- Nghe nói con đang có quan hệ với cô diễn viên Kim Duyên?

- Mẹ lại cho người điều tra con? (Khánh Vân)

- Không hẳn, mà cũng có thể cho là vậy cũng được.

Em liếc bà ấy, cũng không có tranh luận gì, sớm muộn cũng phải nói giờ biết rồi thì em khỏi nói nữa, coi như come out luôn.

- Mẹ không đồng ý thì sao?

- Mẹ chắc chưa? (Khánh Vân)

- Con uy hiếp mẹ sao?

- Không hẳn, mà cứ cho là vậy đi. (Khánh Vân)

Bà ấy cũng hết biết phải nói gì với em, từ nhỏ đến lớn em luôn như vậy. Không thèm quan tâm đến ngừoi khác nghĩ gì, cũng không cần biết người ta nghĩ gì. Em thích thì em làm, giống như việc đi làm phóng viên.

Rõ ràng là công ty của mẹ để lại cho em, vậy mà không chịu làm giám đốc lại chạy đi làm phóng viên quèn.

- Con vẫn như vậy.

- Không, con không giống xưa rồi. (Khánh Vân)

- Hửm?

- Ít nhất bây giờ có người yêu, còn trước kia không có. (Khánh Vân)

Làm mẹ của em bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ bà có ý định ném cái ly vào đầu em như lúc này. Con nhỏ này càng ngày càng ngông nghênh, nói chuyện với mẹ mình mà nói như vậy.

- Dù sao thì mẹ cũng không đồng ý, con muốn quen con gái cũng được, nhưng mà không được quen cô ta.

- Lý do? (Khánh Vân)

- Con quên ba của cô ta là người từng làm cho mẹ con mình khốn khổ sao?

- Chuyện đó cũng qua rồi, cô ấy cũng không biết. Mẹ ở đây lại đi trách móc một cô gái không biết gì về chuyện gia đình? (Khánh Vân)

- Con nói như vậy cũng được, vậy mẹ hỏi con cô ta có thật sự yêu con như cách con yêu cô ta không?

Một câu liền đánh thẳng vào lòng em, có chút khựng lại suy nghĩ mông lung một lát. Ngước lên nhìn mẹ em, nheo chân mài khó hiểu.

- Mẹ là đang khích con sao? (Khánh Vân)

- Tuỳ con nghĩ, tình cảm của hai đứa chỉ mới mấy tháng, nói là yêu thì có ai tin không? Hiện tại nhiều lắm thì là thích cảm giác mới thôi, mẹ mong con sớm nhận ra.

Em cười lạnh một cái, ai không tin cũng được, em tin nàng là được. Nàng yêu em là thật, em cũng yêu nàng là thật.

Mẹ em ném đến trước mặt em một quyển tạp chí, ngay tại trang bìa là hình ảnh nàng nắm tay tươi cười cùng nhau đi mua sắm với nam chính trong bộ phim đang phát sóng.

Siết chặt quyển tạp chí, em sợ mình nhìn nhầm nhưng gương mặt của nàng rõ ràng xinh đẹp hiện trên nền trắng.

- Là công việc thôi, tạo scandal để quảng bá phim. (Khánh Vân)

Em vẫn bình tĩnh lạnh lùng cười ném lại quyển tạp chí cho mẹ em. Bước chân vào cái giới loạn lạc này, tâm không tĩnh thì làm sao mà được.

Đừng nói là scandal hẹn hò, đến cả mấy cái scandal tình dục còn tràn lan kia. Đưa một tờ báo, xong bảo em về nổi điên với nàng, có khùng mới dám làm vậy.

- Haha, đúng là tính cách con. Sao con không thử về nhà hỏi cô ta xem là thật hay giả?

- Không cần hỏi, đều là giả. Nếu hôm nay gặp con chỉ để chia rẻ thì mẹ thất bại rồi, vậy nha con đi trước. Tiền cà phê mẹ trả đi, dù sao thì lương phóng viên cũng bèo bọt lắm không đủ tiền trả. (Khánh Vân)

Ném lại vài câu em liền bước ra khỏi quán cà phê lên xe về nhà chung của cả hai. Tuy nói là scandal pr phim đang chiếu, nhưng mà nhìn nàng diễn như vậy nói không ghen thì có chó nó tin.

Chân ga bị đạp mạnh, không đến 10p đã đến chung cư. Ở nhà bây giờ cũng chỉ có nàng, chị và cô thì vẫn còn ở bệnh viện. Lẽ ra là được xuất viện rồi, nhưng chị không đồng ý bắt phải ở lại thêm mấy hôm để theo dõi kỹ hơn.

Đẩy cửa nhà vào, nhìn thấy nàng ngồi trên sofa ưn bánh uống trà nhàn nhã. Nhìn thấy em về nàng cười cười, vỗ bên sofa bên cạnh bảo em ngồi xuống.

Im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được vẫn cầm quyển tạp chí lúc nãy vừa mua đưa cho nàng. Nàng nhận lấy quyển tạp chí, khó hiểu nhìn em.

- Ý gì đây? (Kim Duyên)

- Em cùng hắn ta đi mua sắm khi nào vậy? (Khánh Vân)

- Lâu rồi, khoảng thời gian trước khi phim phát sóng, cô làm phóng viên thì cũng biết mấy cái này để pr cho phim mà? (Kim Duyên)

Em nhẹ gật đầu, mệt mỏi tựa người vào sofa, nhìn lên trần nhà. Không phải là em không tin nàng, nhưng lời mẹ em nói cũng không phải không có căn cứ. Mọi thứ đang yên ổn, sao lại phải xuất hiện phá tung lên hết vậy chứ.

.
.
.
.
.
.

Rồi chuẩn bị ngược cặp này, lấy tinh thần đi.

HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên] Where stories live. Discover now