Chương 37: Tiếp Rượu!

643 48 21
                                    



Gõ cửa rất lâu, em không dám la hét mong nàng mở cửa vì sợ các nhà xung quanh sẽ chú ý. Chỉ còn cách uy hiếp, gửi cho nàng một tin nhắn.

"Em không mở cửa cho tôi, tôi sẽ đi báo với bảo vệ đó."

Đúng như em đã tính, nàng lập tức ra mở cửa, em liền nhào đến ôm nàng vào lòng mặc cho nàng giãy giụa.

- Nghe giải thích đã rồi đánh tôi cũng được mà. (Khánh Vân)

Nàng dừng tay một lúc, đẩy em ra, tuy là không đánh nữa nhưng không có nghĩa là sẽ không giận nữa, à thì không ghen nữa cứ cho là vậy đi.

- Cô ấy là em gái trong toà soạn, đêm qua có tiệc tôi giúp đưa em ấy về nhà thôi. (Khánh Vân)

Lời giải thích của em càng chăm thêm dầu vào lửa, đôi mắt nàng lúc này còn lạnh hơn xưa nhìn em. Khiến em lùi lại 2 bước run rẩy hết cả người, sau đó nhìn thấy nàng khoanh tay cúi đầu cười khẽ.

- Ra là chỉ giúp đưa về nhà thôi sao? Haha, còn có tiệc với mấy em gái nhỏ trong toà soạn, có vẻ vui lắm nhỉ, tôi cũng muốn đi đó. (Kim Duyên)

Bỗng nhiên cảm thấy cả người có một dòng điện lạnh, em lùi về sau 2 bước nhìn nàng. Thật sự biết mà lúc nãy giải thích xong nàng sẽ như vậy, em cuốn đồ bỏ chạy trước thì tốt rồi.

Bây giờ chạy cũng không kịp, mà ở lại thì cái mạng nhỏ của em cũng sẽ không bảo toàn được. Trong lòng liên tục niệm phật, chỉ cầu trời cho lần này em toàn thây trở về, hoặc ít nhất còn có thể đi lại.

Cánh cửa đóng lại, ở bên trong không biết xảy ra chuyện gì, thu hút sự tò mò của rất nhiều người. Lâu lâu sẽ nghe tiếng em la hét cầu xin, có lẽ em nên gửi về nhà một tin nhắn, báo là lần này em không thể bình an.

————

Hơn 1 tuần sau, đạo diễn Vũ Minh Quân liên hệ lại cho chị. Hẹn gặp chị ở một nhà hàng nổi tiếng. Nói là nổi tiếng thì cũng không hẳn, nhưng trong rất nhiều giới trong xã hội, khi có việc cần thảo luận đều sẽ chọn nó.

Đơn giản mỗi phòng sẽ chứa hơn 10 khách, muốn nhạc xập xình có nhạc xập xình, muốn êm dịu thì có êm dịu, muốn mờ mờ ảo ảo cũng có mờ mờ ảo ảo như yêu cầu. Không sai một nhà hàng chuyên dùng để tiếp khách.

Chị nhận được địa chỉ nhíu chặt chân mài, công việc này là cơ hội của chị, nhưng cũng có thể là con đường cụt của chị. Địa điểm và thời gian hẹn đã có, bản thảo cũng đã chuẩn bị xong.

Cả đêm chị đều suy nghĩ kỹ về kịch bản của mình, không yên lòng chợp mắt. Điện thoại trên bàn sáng lên, thời gian gần đây cô đi quay phim nhưng vãn thường xuyên liên lạc cho chị. Đều là cô chủ động, nhưng hôm nay lại không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Cầm điện thoại trên tay chị suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là gửi cho cô một tin nhắn không nhận được hồi âm.

"Ngày mai, 4 giờ chiều tôi có hẹn cùng đạo diễn Minh Quân tại XXX."

Cả đêm không ngủ làm mắt chị xuất hiện một tầng quần thâm. Khó khăn lắm mới chợp mắt vào buổi trưa được một lát, liền nhanh chóng tỉnh dậy chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chị mặc một chiếc váy lụa hở vai, cũng trang điểm và làm tóc tinh tế nhất có thể, cộng thêm một đôi giày cao gót 10cm, không khác gì một nàng công chúa đi từ trong tiểu thuyết ra. Chị cũng đã chuẩn bị sẳn tinh thần sẽ phải tiếp rượu từ các vị đạo diễn.

Vậy nên trước khi rời khỏi nhà, chị uống vài viên thuốc giải rượu. Hít sâu một hơi tin tưởng mọi việc sẽ thuận lợi trôi qua. Do ăn mặc cùng trang điểm cẩn thận chị sẽ không đi xe buýt như thường ngày, mà đón một chiếc taxi đến địa điểm đã được chỉ định.

Chân giẫm trên giày cao gót màu trắng đi vào, phòng số 3 như đã được báo. Cánh cửa nặng nề đẩy ra, bên trong sáng sủa vây quanh bàn tròn là hơn 5 vị đạo diễn cùng người trong đoàn phim.

Chị khẽ cúi đầu chào, đón nhận ánh mắt như lang như hổ của đám đàn ông già đó nhìn mình, vẫn tươi cười không có thay đổi sắc mặt. Nữ trợ lý của đạo diễn Minh đến bên cạnh đưa chị đến bên phải của ông ngồi xuống.

Hôm nay đều tỉ mỉ từng thứ, đến cả nước hoa cũng không xịt quá nồng, mùi hương thảo dược nhè nhẹ mà chị yêu thích. Sau một vài câu chào hỏi, chị đưa kịch bản của mình cho đạo diễn cùng các nhân viên đang ngồi trên bàn xem.

Bàn tay dưới bàn nắm chặt chiếc váy, gương mặt vẫn như vậy tươi cười không có thay đổi. Nhưng trong lòng từng đợt sóng đã cuồn cuộn muốn kéo chị ra biển khơi rồi.

- Thức ăn lên đủ rồi, kịch bản này tôi rất hài lòng mời mọi người dùng bữa. (Minh Quân)

Tiếng nói chuyện rôm rả bàn về công việc sắp tới, chị ở bên cạnh ông ta cũng từ tốn ăn một ít. Không đói là cái thứ nhất, nhưng hồi hộp khiến cho chị không thể ăn vào được, ông ấy hài lòng nhưng ông ấy không nói sẽ nhận kịch bản này hoặc là nhận chị làm chị càng lo sợ hơn.

Sau đó điều chị suy tính cũng đã đến, cả bàn tiệc giơ lên ly rượu đỏ óng ánh. Theo phép lịch sự chị cùng cầm ly rượu lên kính mọi người nhưng không uống nao nhiêu để duy trì sự tỉnh táo.

- Ít nhất cũng nể mặt tôi, cạn một ly được không? (Minh Quân)

Ông ta hướng chị lên tiếng, giơ cao ly rượu ý muốn chị phải đáp lại.

- Vâng. (Minh Triệu)

Chị cười khách sáo đáp lời, rượu cay nóng chảy qua cổ họng, khiến cả ngừoi lập tức phản khán khó chịu, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ vững tình thế là mình ổn.

Một ly, hai ly, bọn họ từng người từng người ép chị uống đến gần như sắp nôn ra, đôi mắt chị khép hờ biểu hiện của việc đã say rượu.

Một lát sau liền cảm nhận được trên eo mình có một bàn tay thô ráp ôm lấy. Hoảng loạn là điều đầu tiên chị cảm nhận được, chị muốn kéo tay ông ta ra nhưng...

.
.
.
.
.
.
.

HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên] Where stories live. Discover now