Chương 2: Người Giúp Việc.

1.2K 95 10
                                    



Trong căn phòng thoảng mùi rượu, hai cô gái say đến ngủ quên cả trên sofa. Điện thoại cứ liên tục reo nhưng không có ai nhấc máy.

Phải rất lâu sau, khi bên ngoài mặt trời đã nắng gắt thì chiếc điện thoại đáng thương mới được chú ý tới. Gãi gãi đầu tóc lộn xộn, chỉnh chang lại chiếc áo khoác tắm, ngáp một cái thật sảng khoái, chẳng giống cử chỉ mà một hoa hậu nên có chút nào.

- Ai vậy? (Kim Duyên)

- Tôi là Khánh Vân, như trong bản hợp đồng tôi đã theo địa chỉ đến đây, cùng với một cô gái khác. (Khánh Vân)

Đến lúc này đầu óc nàng mới có chút thanh tỉnh, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi ngồi dậy, cũng sẳn tiện lay Kỳ Duyên thức dậy.

- Xin lỗi đã để cô đợi lâu, cô đang ở dưới tiểu khu sao? (Kim Duyên)

- Ừm, chúng tôi đã đến từ sớm. (Khánh Vân)

- Cô đợi một lát tôi sẽ xuống đón cô ngay. (Kim Duyên)

- Được. (Khánh Vân)

Ném chiếc điện thoại qua một góc sofa, nàng nhìn cô còn lười biếng chưa chịu dậy, thẳng chân đạp thêm một cái.

- Cái đồ lười biếng, mau dậy thay quần áo người ta đến rồi kì. (Kim Duyên)

- Ai đến? (Kỳ Duyên)

- Thì hai cái người ngày hôm qua tao với mày chọn. (Kim Duyên)

- Thật? Ngày hôm qua tao say quá, không ổn rồi có lẽ là hiểu lầm. (Kỳ Duyên)

- Hiểu làm cái gì không cần biết, trước hết phải rước họ lên nhà đã. (Kim Duyên)

Nàng và cô không thay trang phục sang trọng gì, mỗi người một bộ pijama đơn giản. Sau đó nàng bảo cô dọn dẹp nhà lại một chút, ít nhất thì cũng không để họ nghĩ cả hai là người bừa bộn, còn nàng sẽ xuống đưa họ lên.

Thang máy chạm tầng trệt, trên người nàng là khẩu trang, kính đen cùng nón rộng vành. Không nhìn thấy gương mặt nàng đâu cả.

Đi đến cổng tiểu khu, nàng chui vào phòng bảo vệ trốn. Sau đó từ đằng xa nhìn thấy hai cô gái cũng che kín mặt đang đứng dưới gốc cây, gọi một cuộc gọi bảo vệ liền cho họ đi vào.

Theo sau lưng nàng đi lên thang máy, cả ba người đều không nói chuyện với nhau. Đến tận khi vào nhà, 4 người chỉ ngồi im lặng nhìn nhau rất lâu. Trong ánh mắt Khánh Vân là bất ngờ, còn ánh mắt Minh Triệu không mang theo gì cả, hầu như chỉ có xa lạ và né tránh.

- Theo như yêu cầu chúng tôi đã đến, phía bên môi giới cũng đã soạn thảo hợp đồng mời hai cô xem. (Khánh Vân)

- Không cần xem, ngày hôm qua chúng tôi say rượu không làm chủ được hành vi, việc này thật sự xin lỗi, tôi sẽ bồi thường theo đúng hợp đồng. Sau đó, mong hai người không tiết lộ chuyện này với bên ngoài. (Kỳ Duyên)

Sau khi nhấp một ngụm cà phê, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn cô mới chậm rãi nói chuyện. Hãy đi vào chủ đề chính, đó là phong cách của cô. Hợp đồng đền bao nhiêu không thành vấn đề, vấn đề là càn giữ im lặng.

HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên] Where stories live. Discover now