Chương 39: Thuốc.

670 54 5
                                    



Loại thuốc khốn kiếp đó khiến chị hít thở không thông, cả người không có sức lực nhưng lại như có hàng ngàn con kiến bò trên da thịt.

Có muốn vặn vẹo cũng không được, nhìn chân mài chị nhíu chặt em ôm chị vào lòng xoa xoa tấm lưng gầy trấn an.

- Đợi một lát, em mang thuốc đến ngay. (Khánh Vân)

Khó khăn đưa chị về phòng của em, đặt chị nằm ngay ngắn trên giường, em muốn giúp chị lau người, biết chị rất khó chịu cảm giác kinh tởm đó, nhưng mà...thật sự có chút không tiện. Chị không có mặc đồ mà em cũng không biết chị có đồng ý không.

Trước mắt phải cho chị uống thuốc trước, việc còn lại đợi thêm một lúc rồi tính tiếp. Một vệ sĩ cao to mặc đồ đen đưa cho em 2 viên thuốc màu vàng nhỏ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Giúp chị ngồi dậy tựa vào vai em, sau đó đẩy thuốc vào miệng chị, chậm chạp rót nước vào cho chị uống. Em túc trực bên cạnh phải đến hơn 20 phút sau mới thấy chị có động tĩnh.

- Ưm...(Minh Triệu)

- Chị sao rồi, có chỗ nào khó chịu không? (Khánh Vân)

Chị lắc đầu nhìn em, cả người bị quấn trong chăn khó chịu, lại còn nhớ đến cái cảm giác cùng hơi thở tởm lợm kia chị lập tức liền muốn đi tắm.

- Giúp...giúp chị...(Minh Triệu)

- Việc gì sao? (Khánh Vân)

- Chị muốn...tắm...(Minh Triệu)

Em gật đầu muốn ôm chị lên làn nữa giúp chị đi tắm nhưng mà, chị vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, việc đi tắm này em chắc là phải giúp một tay. Mặt em liền đỏ lựng cúi đầu khó khăn nhìn chị. Chỉ thấy chị lắc đầu cười cười.

- Không sao đâu. (Minh Triệu)

Nhận được sự cho phép, em vẫn chưa kéo chăn ra khỏi người chị, chạy vào nhà tắm xả nước nóng đầy bồn sau đó mới bế chị vào nhà tắm.

Tấm chăn dày rơi xuống sàn, cơ thể mềm mại cùng thơm ngát của chị làm em có chút cứng người. Cơ thể hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, ngực eo cùng rất nhiều điểm khác đều mang theo một lực hút hấp dẫn người nhìn, nhưng mà...Kim Duyên của em vẫn đẹp hơn. Có dối lòng cũng được, miễn là người yêu em thì sẽ là đẹp nhất.

Trấn an bản thân một chút, dù sao thì cơ thể phụ nữ cũng là một tuyệt phẩm mà, em cũng là người thích thưởng thức cái đẹp nha. Đặt chị vào bồn tắm, giúp chị ngồi vững vàng, tay em muốn giúp chị kỳ cọ một chút, nhưng nhớ đến ở nhà vẫn còn một con hổ.

Làn trước chỉ là hiểu lầm, vậy mà đánh em một trận thiếu chút nữa là nhập viện. Sau khi về nhà dưỡng thương 3 ngày em mới rút ra một kết luận, có chết cũng không được để cho nàng ghen nữa. Biết đâu lần sau đến cái mạng cũng không giữ được thì thảm lắm.

Nước nóng chạm vào thân thể, mặc dù bị em nhìn chằm chằm như vậy có chút ngại. Nhưng mà cơ thể có thể thả lỏng hơn một chút, tay cũng có lực lại chị hướng em nói.

- Đừng nhìn như vậy, ra ngoài cho chị tắm đi. (Minh Triệu)

Giọng của chị nhẹ nhàng lại êm tai, như một khúc nhạc du dương chạy vào tai người khác. Không còn cái cảm giác lạnh lẽo hay là xa cách, trong giọng nói có chút run rẩy ngượng ngùng. Em gật đầu hiểu ý, liền đỏ hết cả mặt xoay lưng nhanh chóng rời đi.

Nữ nhân này bình thường đã xinh đẹp đến động lòng người, lúc này còn mang theo chút hơi say và kích thích của thuốc càng làm cho người khác muốn phạm tội hơn, em vẫn nên tránh đi thì hơn.

Ngồi trong bồn tắm, nước nóng cơ hồ làm cho da thịt muốn bỏng nhưng lại dịu đi cảm giác khó chịu trong người. Đôi tay cuối cùng cũng nghe theo lệnh, có thể chậm rãi tự chạy trên da thịt kỳ cọ.

Chị lau đi lau lại những nơi hắn ta chạm qua trên cơ thể mình, liền nhớ lại cảm giác lúc đó muốn nôn nhưng lại không nôn được. Nằm trong bồn tắm thơ thẩn nhìn trần nhà thở dài một hơi.

Đến khi nào thì cuộc đời của chị mới thôi sóng gió đây, nếu hôm nay không có em thì chị chắc hẳn không vượt qua được. Trong lúc bị hắn ta sờ soạng, chị còn thầm nghĩ muốn cắn lưỡi tự tử nhưng lại không làm được.

Cái tên mà chị gọi trong suốt một buổi tối cũng không hề xuất hiện, tin nhắn cũng không có hồi âm. Chị không biết cô bận việc gì, cũng càng không biết cô bận đến thế nào mà hơn một ngày đến cả một tin nhắn cũng không trả lời được.

Ôm lấy chân ngồi trong bồn tắm, suy nghĩ vẩn vơ gì đó đến khi nước nguội lạnh đi mới hoàn hồn lại. Thuốc em của em cho chị uống cũng có chút tác dụng, tự chị có thể đứng dậy đi ra, khoác trên người chiếc áo lông tắm rộng. Lảo đảo vịn tường chậm rãi đi ra, nhìn thấy em ngồi trên sofa vẫn còn cười tươi nghịch điện thoại.

- Sao không gọi em đỡ chị ra. (Khánh Vân)

Lơ đễnh phát hiện chị đang chật vật đi ra, em lập tức chạy đến dìu chị, miệng cũng quen lời mà trách móc một câu.

- Chị đi được mà. (Minh Triệu)

Để chị ngồi yên ổn trên giường, em cầm lấy tách trà nóng đem đến cho chị uống. Gật đầu cảm ơn em, cầm chặt ly trà tâm tình chị tốt lên không ít.

- Vân nè. (Minh Triệu)

- Dạ? (Khánh Vân)

- Em làm sao quen biết đạo diễn Quân? Lại còn có thể uy hiếp ông ta. (Minh Triệu)

Đó là điều chị thắc mắc nhất từ lúc em đưa chị về, điều này không thể không hỏi. Tên đạo diễn Vũ Minh Quân đó không phải người tầm thường, hắn ta nắm trong tay rất nhiều giải thưởng cùng phim ảnh.

Hầu hết các công ty giải trí đều nể sợ hắn một phần, nhưng khi thấy em hắn ta liền khúm núm không dám lên tiếng phản kháng.

.
.
.
.
.
.

HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên] Where stories live. Discover now