Chương 16: Để Tôi Dạy Cô?

955 73 8
                                    



Nàng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen dài ướt đẫm nước thả trên vai, xương quai xanh cùng bờ vai nhỏ đung đưa theo từng chuyển động nhẹ nhàng.

Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, khăn tắm hơi nhỏ bộ ngực lớn bị lộ ra một nữa, bên dưới khăn lông vẫn có thể nhìn thấy có hai đỉnh nhỏ vẫn đang nhô lên. Bên dưới cặp đùi thon dài bàn chân nhỏ bước đi trên sàn gỗ, nhẹ nhàng lại uyển chuyển.

- Cô làm gì nhìn tôi ghê vậy? (Kim Duyên)

Nàng lấy hai tay che ngực mình lại, lùi lại vài bước vẻ mặt đề phòng nhìn em. Em ho nhẹ một cái, nuốt nước bọt xuống cổ họng, giả vờ không nhìn nàng.

- Khụ, không có gì. (Khánh Vân)

Nàng liếc nhìn em, len lén tránh qua bên giường của mình cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc. Gió nóng thôi trên từng lọn tóc ướt, đúng là tự mình sấy tóc có chút bất tiện. Nàng thường sẽ ra salon vừa gội đầu vừa thư giãn, nhưng hôm nay lại không có thời gian.

Máy sấy trên tay bị cướp đi, sau lưng nàng em đang giúp nàng sấy tóc. Thật sự chỉ chuyên tâm sấy tóc không có nhìn thêm bất cứ một cái gì, nhưng người ngồi dưới đó vẫn lấy hai tay che ngực lại.

- Tôi không có thèm nhìn đâu, tôi cũng có mà cô che cái gì chứ? (Khánh Vân)

- Ánh mắt lúc nãy của cô háo sắc lắm, như mấy ông già dê xồm vậy đó. (Kim Duyên)

- Ông già dê xồm? (Khánh Vân)

- Không phải sao, mấy lão già dê hay dùng ánh mắt đó nhìn tôi ở trên phim trường lắm. (Kim Duyên)

- Thế mấy ông già đó có chạm vào cô không? (Khánh Vân)

- Chỉ có thể nhìn thôi, quản lý với nhân viên của tôi hung dữ lắm họ không dám làm bậy đâu nha. (Kim Duyên)

Nàng kéo tủ bàn trang điểm ra, bên trong hộc tủ là hàng tá bánh kẹo đủ loại. Nàng cầm lấy một viên kẹo bóc vỏ cho vào miệng, gương mặt đáng yêu cười đến híp cả mắt.

- Ăn ngọt nhiều không tốt đâu. (Khánh Vân)

- Haiz cô đừng như bọn họ mà, tôi lâu lâu mới ăn một chút thôi. (Kim Duyên)

- Tôi nói là ăn nhiều không tốt, đã nói không cho cô ăn đâu? (Kim Duyên)

- A a a, được rồi tóc khô rồi, cô ra ngoài cho tôi thay đồ. (Kim Duyên)

Em đặt lại máy sấy trên bàn, chân mài nhíu lại nhìn nàng, sau đó không ra khỏi phòng, đứng tựa vào cửa nhà tắm nhìn nàng.

- Cô làm gì vậy? (Kim Duyên)

- Thay đi tôi muốn xem. (Khánh Vân)

- Bị điên hả? (Kim Duyên)

- Cô bảo tôi háo sắc dê xồm, trong khi tôi còn chưa nhìn được cái gì của cô hết, đã lỡ mang danh đó rồi tôi hôm nay mặt dày đứng ở đây xem cô thay đồ. (Khánh Vân)

- Điên à, đi ra mau lên, ơ...(Kim Duyên)

Nàng chạy đến kéo tay em, nhưng khăn tấm mỏng manh làm sao mà chịu được cử động mạnh. Lập tức từ trên người rơi xuống sàn nhà, một màn thế này em không nhìn thì nên móc mắt rồi đi chết đi.

Nàng ôm chầm lấy em la hét, còn em chỉ biết cười, hai tay để ở sau lưng cười ha hả.

- Không được nhìn, nhắm mắt lại nhanh lên. (Kim Duyên)

- Tôi nhắm mắt rồi, cô đừng ôm nữa, cái đó ép tôi sắp tắt thở rồi này. (Khánh Vân)

Cái đó mà em nói, nàng nghe lập tức hiểu ra đánh vào lưng em thùm thụp mấy cái. Sau đó cúi người cầm lấy khăn tắm che cả người lại, đẩy em ra chạy vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa.

- Cái đồ biến thái nhà cô, mau đi ra ngoài cho tôi! (Kim Duyên)

Nàng bên trong nhà vệ sinh la hét ra bên ngoài, em cảm thấy buồn cười, chỉ nhìn có một cái cũng không có sờ miếng nào có cần phải la vậy không chứ.

- Rồi rồi tôi đi ra ngay. (Kim Duyên)

Em đi đến cửa, mở cửa sau đó đóng cửa lại, nhưng chưa hề ra ngoài. Cạnh cửa có một mớ gấu bông lớn của nàng mua, em kéo một con ra chui vào đó. Xem nhiều phim trinh thám cũng tốt, học tập theo một chút liền có thể trốn vào một góc không ai thấy.

Cửa phòng vệ sinh phải đợi một lúc lâu mới mở ra, nàng ló đầu ra khỏi đó nhìn xung quanh. Sau khi nàng chắc chắn trong phòng không có ai mới bước ra, thoải mái cởi chiếc khăn tắm trên người ném lên giường.

Đứng ở tủ đồ loay hoay không biết bao lâu vẫn chưa lựa được đồ, cái mông to đó cứ lắc qua lắc lại thật ngứa mắt làm sao. Mọi thứ rất nhanh, đến khi nàng bị ôm chặt cả người mới biết em vẫn đang còn ở trong phòng.

Vòng eo nhỏ, cả người bị ép vào cửa tủ quần áo, bàn tay em rất lạnh, chạy dài trên eo nàng, cảm giác vừa nóng vừa lạnh thật sự khó chịu.

Bộ ngực bị ép vào tủ quần áo, hai tay cũng đỡ lấy cơ thể. Cảm nhận rõ ràng em ở sau lưng đang chui vào hõm cổ mình hít thở, hơi thở nóng hổi thiêu đốt làn da non nớt.

- Ưm...cô làm cái gì vậy? (Kim Duyên)

- Cô muốn biết tiếng động vừa nãy cô nghe là gì không? (Khánh Vân)

- Là gì cũng được, mau thả tôi ra trước đi. (Kim Duyên)

- Có muốn tôi dạy cho cô cách tạo ra tiếng động giống như vậy không? (Khánh Vân)

- Aaa...(Kim Duyên)

Trên cổ nàng, em cắn một cái, thật muốn nuốt luôn nàng vào bụng. Trên người nàng thật sự rất thơm, lại mềm mại, nó như cần sa vậy khiến em không muốn thoát ra.

- Làm sao, có muốn không? (Khánh Vân)

.
.
.
.
.
.
.

Mấy má muốn không?

HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên] Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz