Chương 93

2.3K 214 4
                                    

Chương 93: Đêm hôm khuya khoắt còn gọi Vương gia vào cung?

Tiếng gió nương theo tiếng ác quỷ gầm thét vang vọng bên tai, Kỳ Từ rơi vào bóng tối.

Y hôn mê một lát ngắn ngủi, khi tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trước một cổng chào ngói xanh đá xám cột đỏ, phía trên tấm bảng cứng cáp có bảy chữ to "U Môn Địa Phủ Quỷ Môn Quan", ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu đen kịt chứ chẳng có trăng sao gì, còn bốn góc hiện ra ánh sáng lờ mờ, miễn cưỡng chiếu sáng cảnh tượng trước mắt.

Vô số du hồn lướt tới từ bốn phương tám hướng, ai nấy chậm rãi đi qua cửa, lặng yên không một tiếng động lại có vẻ đáng sợ.

Bỗng nhiên một ông lão râu ria bạc phơ bước tới trước cổng chào rồi cười vang, tiếng cười khàn khàn thê lương như thể một giây sau sẽ tắt thở, ông nói: "Kèn vang lên không phải thăng thiên chính là bái đường! Một manh chiếu đắp lên, cả làng lớn bé chờ đồ ăn, khóc lóc kêu than, phía sau đi theo một hàng dài, khiêng quan tài chôn xuống đất, từ đây nhân gian không còn đến nữa! Ha ha ha ha!"

Ông đang cười điên cuồng thì chợt có tiểu quỷ đi ra cổng chào, dán một mảnh giấy vàng dài ba thước rộng hai thước lên đầu ông lão rồi quấn xiềng xích quanh cổ ông, cứ thế kéo người vào Quỷ Môn Quan.

Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không khỏi rùng mình, Kỳ Từ đứng dậy mới phát hiện Hiền Nghi Thái hậu không ở cạnh, thế là y đành phải tự đi tìm Thái tử.

Kỳ Từ luống cuống đứng cạnh cổng chào nhìn từng du hồn đi vào Quỷ Môn Quan, y nhìn chưa bao lâu thì chợt thấy tiểu quỷ lúc nãy kéo ông lão đi ra.

Tiểu quỷ kia hết nhìn Đông sang nhìn Tây, ngửi khắp bốn phía như đang tìm gì đó, sau đó cách Kỳ Từ càng lúc càng gần.

Kỳ Từ vô thức cảm thấy mình không được để hắn thấy nên vội vàng cúi đầu xuống lẩn tránh.

Nhưng mọi du hồn đều đi vào Quỷ Môn Quan, nếu một mình y lui lại thì sẽ bại lộ, Kỳ Từ hết cách đành phải che mặt đi theo du hồn vào trong.

Dường như tiểu quỷ kia đã nhận ra được gì nên nhìn về phía Kỳ Từ.

Kỳ Từ nín thở vội vàng đi vào Quỷ Môn Quan.

Cứ tưởng trong Quỷ Môn Quan sẽ có cảnh tượng gì đáng sợ lắm, ai ngờ chỉ có một con đường đất vàng dài đằng đẵng, ven đường dựng một tảng đá lớn có khắc ba chữ to "Đường Hoàng Tuyền".

Kỳ Từ đứng một hồi cạnh tảng đá, thấy tiểu quỷ kia không đuổi theo mới can đảm hơn chút ít, vừa đi vào trong vừa gọi: "Thái tử! Thái tử!"

Du hồn bên cạnh trừng y một cái: "Thái tử cái gì, lão tử là Thái Thượng Hoàng đây này, chết cũng chết rồi mà còn nhớ thương địa vị lúc sống làm gì? Gọi tên không được à?"

Kỳ Từ: "......"

Kỳ Từ nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó phát hiện mình không biết Thái tử tên gì.

Vì vậy y tiếp tục gọi: "Thái tử! Thái tử ngươi ở đâu!?"

Đi tới trước một đoạn thì ven đường đột nhiên xuất hiện một hồ nước, bên hồ có gốc liễu già, mặt hồ sáng lờ mờ, nước hồ phẳng lặng, đáy hồ đen kịt có thể soi gương.

[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ