Chương 63

2.4K 243 27
                                    

Chương 63: Mắc bẫy

Kỳ Từ kinh ngạc quay lại thấy Lục Vũ đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm.

Sau đó Lục Vũ sải bước đi tới, đột ngột nắm chặt cổ tay Kỳ Từ siết mạnh, móng tay lâu ngày chưa cắt đâm vào thịt Kỳ Từ: "Ngươi thật sự muốn ta sống tiếp sao?"

Kỳ Từ bị đau nhưng cũng chẳng để ý mà vội vàng gật đầu.

Lục Vũ không nói thêm gì nữa, hắn buông tay Kỳ Từ ra rồi quay người vào phòng, tiện tay cầm lên hộp bánh ngọt dưới đất, sau đó đóng ập cửa lại.

Kỳ Từ nhìn cổ tay vừa bị bóp mới phát hiện đã chảy máu, y hờ hững lắc lắc rồi trở về thành trấn.

Trong căn phòng đóng chặt cửa sổ không chút ánh sáng, Lục Vũ mở hộp ra rồi đưa tay dính máu Kỳ Từ cầm bánh lên, bánh ngọt trắng mềm bị nhuộm vết máu nhưng Lục Vũ không hề e ngại mà nuốt chửng.

Bụng hắn đột nhiên nhô lên hình rắn không ngừng cựa quậy, như thể quái vật sắp chui ra khỏi bụng hắn vậy.

Lục Vũ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt bụng, nhìn kỹ lại có thể thấy bàn tay thiếu ngón của Lục Vũ mọc ra lông vũ đen như mực: "Cứ tưởng thân phận bị phát hiện rồi đúng không? Thích đến vậy cơ à? Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi vào trong cơ thể y rồi dùng máu thịt của y để mang thai ngươi."

Nói xong Lục Vũ quay sang nói với ba kẻ quỷ dị có khóe miệng nứt đến tai đang đứng trong góc: "Các ngươi đi đi, bọn hắn chờ lâu như vậy cũng đừng để bọn hắn thất vọng."

Ba kẻ kia nở nụ cười khặc khặc, để lộ lưỡi rắn ngọ nguậy trong miệng.

Sau khi Biên Trọng Hoa nhận được thư của Lâm Bạch Cốc thì lập tức đi tìm chu sa, cây tỏi trời và các dược liệu khác bỏ vào bình thuốc, dùng lưỡi đao rạch tay mình nhỏ máu vào dược liệu, cuối cùng sắc chung một nồi.

Sắc hết một ngày, đảo mắt màn đêm đã buông xuống, lúc này Biên Trọng Hoa mới rót ra mấy chén thuốc, cũng không đợi nguội mà sai người đưa cho mấy công tử kia uống.

Đám công tử đã bị vật trong bụng giày vò chết đi sống lại, chỉ cần có thể chữa khỏi thì cách gì cũng chịu thử, vì vậy khi gia phó bưng thuốc tới thì cả đám bắt đầu tranh giành, cũng may Biên Trọng Hoa kịp thời xuất hiện ngăn cản rồi bảo từng người uống.

Một công tử ôm bụng đỡ eo lớn tiếng chất vấn: "Tại sao phải cho từng người uống?"

Biên Trọng Hoa cười nói: "Vì uống thuốc này sẽ khó tránh khỏi xảy ra chuyện, tất cả các ngươi uống một lượt lỡ bị độc chết thì ta làm sao ăn nói với Lục Nhân lão gia?"

Đám người: "......"

Lần này không ai giành giật nữa.

Nhưng cũng chẳng ai chịu uống thuốc.

Biên Trọng Hoa không vội mà ung dung đứng chờ.

Một công tử cắn răng bưng thuốc lên: "Cứ tiếp tục thế này cũng chết, chi bằng chết sớm cho xong."

[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ