Chương 79

2.5K 246 28
                                    

Chương 79: Sự đời khó lường

Biên Trọng Hoa nhướn mày, cũng không hỏi có gì bất ổn mà vội vàng bảo đám người rời đi.

Sau khi họ quay đầu ra khỏi thôn, Biên Trọng Hoa mới hỏi ám hầu kia: "Lúc ngươi vào thôn đã thấy gì lạ à?"

Ám hầu kia đáp: "Mọi nhà đều mở cửa nhưng cả thôn chẳng có ai! Không chỉ người mà hình như ngay cả động vật cũng vậy, nhưng lại không có dấu vết đánh nhau, quả thực rất kỳ quái."

Nếu có khác thường tất có yêu ma, cảm giác bất an siết chặt trái tim Biên Trọng Hoa, mấy chỗ dừng chân gần đây đều xảy ra chuyện lạ, hôm qua mị yêu kia còn nhắc tới hung thú

Biên Trọng Hoa đang suy tư thì đám người đột ngột hét lên kèm theo tiếng ngựa hí vang.

Biên Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn, con ngươi đột nhiên co rút.

Mã phu điều khiển xe ngựa của Kỳ Từ chẳng hiểu sao đột nhiên thay đổi phương hướng! Tiếng hét làm con ngựa hoảng sợ chạy ngược vào thôn!

Đoàn người đi phía sau, vì đột ngột quay đầu nên xe ngựa tông trúng mấy người, nhưng mã phu kia giống như phát điên, dù cán qua người phía sau cũng không dừng lại! Cả đám thi nhau gào thét ầm ĩ.

Điều kỳ quái nhất là các nô bộc và tỳ nữ sau khi hiểm hóc tránh được xe ngựa chẳng những không hoảng sợ dạt sang hai bên mà đột nhiên hét to rồi quơ quào hai tay đuổi theo xe ngựa!

Nhìn kỹ lại mới phát hiện bọn họ không phải đuổi theo xe ngựa mà điên cuồng chạy vào thôn!

Hai ám hầu cũng sững sờ, sau khi hoàn hồn mới vội vàng chạy theo ngăn cản nhưng vô ích!

Ngay khi Biên Trọng Hoa thấy xe ngựa lao đi thì lập tức phi thân nhảy lên xe, mã phu giống như không thấy hắn, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, cầm roi ra sức quất ngựa.

Kỳ Từ vén rèm thò đầu ra hoang mang hét to: "Có chuyện gì vậy?"

Biên Trọng Hoa quát: "Ngồi xuống, bám chặt vào!"

Dứt lời Biên Trọng Hoa gọi mã phu mấy lần, thấy hắn không tỉnh lại đành giật dây cương trong tay hắn, nhưng làm thế nào cũng không ghìm được ngựa.

Biên Trọng Hoa nhận thấy trong thôn đúng như ám hầu kia nói, chẳng có bất kỳ ai!

Không, nói đúng ra là một sinh vật cũng không có.

Con ngựa hất đầu vẫy đuôi chạy như điên vào thôn, thỉnh thoảng đụng ngã hàng rào gỗ trên đường làm xe ngựa xóc nảy, mã phu lại không tránh bất kỳ chỗ nào nên chỉ chốc lát sau đã bị con ngựa phi nước đại hất văng, hắn lăn vài vòng trên mặt đất, chân bị gãy thành hình dạng kỳ quái, nhìn là biết ngã không nhẹ.

Nhưng dù vậy mã phu kia không hề kêu đau mà điên cuồng chống tay trên đất lết về một hướng!

Con ngựa nổi điên hí vang xông tới phía trước, thôn kia vốn cũng không lớn nên chỉ lát sau đã trông thấy trước mặt có một khe vực lớn. Nhưng đây là thôn trang, sao lại có khe vực được?

[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ