Chương 90

2.5K 259 36
                                    

Chương 90: Y thích ngươi

Tần Dịch Thương không chịu buông tay, Lâm Bạch Cốc đành để mặc hắn ôm mình rồi hỏi: "Biên đại nhân sao rồi?"

Tần Dịch Thương buồn buồn nói: "Hắn không sao, Lý quốc sư đã đi đón hắn và Vương gia."

"Thế thì tốt." Lâm Bạch Cốc thở phào một hơi, "Lý quốc sư đã biết chuyện hung thú chưa?"

Tần Dịch Thương nói: "Biết, bốn góc Đông Nam Tây Bắc ngoài kinh thành đã lập trận bắt yêu nên hung thú không vào được đâu, chỉ cần Biên Trọng Hoa đừng ra khỏi kinh thành thì sẽ chẳng gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả."

Lâm Bạch Cốc nhíu mày: "Nhưng đến lúc đó chắc chắn các sinh linh ngoài thành sẽ có một trận ác chiến, chúng ta nhất định phải sắp xếp thỏa đáng để chuẩn bị đối phó."

Tần Dịch Thương ngẩng lên tức giận nói: "Sao ngươi không lo cho mình đi?"

Tần Dịch Thương chưa từng nổi giận với Lâm Bạch Cốc, thậm chí chưa từng nói nặng một câu nào, bất thình lình bị hắn dùng khẩu khí này vặn hỏi khiến Lâm Bạch Cốc không khỏi giật mình.

Tần Dịch Thương cũng phát hiện mình không khống chế được cảm xúc nên lỡ lời, hắn mấp máy môi rồi im lặng buông Lâm Bạch Cốc ra, đứng lên rời khỏi phòng.

Lâm Bạch Cốc chống tay ngồi dậy nhìn theo bóng lưng Tần Dịch Thương, luống cuống trầm mặc.

Nhưng Tần Dịch Thương đi chưa bao lâu thì đã vội vã trở về, chỉ vào đống chai lọ đựng thuốc cạnh giường, quạu quọ nói với Lâm Bạch Cốc: "Nửa khắc sau nhớ bôi thuốc cho mình đấy!"

Nói xong hắn xụ mặt đi ra khỏi phòng.

Lâm Bạch Cốc: "......"

Nửa khắc sau Lâm Bạch Cốc gượng dậy, cố gắng đưa tay lấy thuốc cạnh giường, kết quả phát hiện Tần Dịch Thương đang thò đầu lấp ló ngoài cửa sổ nhìn mình.

Lâm Bạch Cốc: "......"

Nếu là bình thường thì Lâm Bạch Cốc sẽ không nhiều lời mà chỉ nhịn đau bôi thuốc cho mình, sau đó nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng vừa nhớ tới sắc mặt nổi giận đùng đùng của Tần Dịch Thương lúc nãy, Lâm Bạch Cốc nắm chặt chai thuốc không biết làm thế nào cho phải.

Chẳng hiểu sao trong lòng y dâng lên một nỗi bất an.

Sự bất an kia lan tràn khắp xương máu Lâm Bạch Cốc, không biết tại sao xuất hiện, cũng không biết làm thế nào để xua tan.

Lâm Bạch Cốc đang do dự thì Tần Dịch Thương từ ngoài cửa sổ âm thầm đi đến giống như vớ được cơ hội, xông tới giả bộ cáu kỉnh: "Chẳng phải đã dặn ngươi nửa khắc sau bôi thuốc à? Định bỏ luôn bả vai của ngươi đúng không? Đưa thuốc đây cho ta!"

Tần Dịch Thương cầm chai thuốc trong tay Lâm Bạch Cốc, giúp y cởi áo và vải trắng quấn trên vai, một giây trước còn lửa giận ngập trời, một giây sau bôi thuốc lại rón rén như bưng miếng đậu hũ, không dám run tay, cũng không dám thở mạnh vì sợ làm đau Lâm Bạch Cốc.

[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ