Chương 87

2.4K 247 27
                                    

Chương 87: Nếu ngươi thích ta, ta sẽ cởi y phục của ngươi

Kỳ Từ vội vàng ra mở cửa, trông thấy Biên Trọng Hoa đem theo hai vò rượu đứng ngoài cửa mỉm cười nhẹ nhàng: "Đêm dài đằng đẵng ngủ không được, tìm ngươi uống rượu đây."

Kỳ Từ nói: "Ngươi ngủ không được nhưng ta ngủ được mà."

Biên Trọng Hoa: "....."

Kỳ Từ nở nụ cười, đôi mắt tràn đầy vui mừng không cách nào che giấu: "Đùa ngươi thôi, vào đi." Nói xong nghiêng người sang một bên.

Biên Trọng Hoa vừa đi vào phòng vừa khẽ nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "Tiểu công tử học được trêu đùa từ lúc nào thế?"

Kỳ Từ càng vui vẻ hơn, đóng cửa lại nói: "Học ngươi đấy, đâu thể bị ngươi trêu mãi được đúng không? Ngươi lấy rượu này ở đâu thế?"

Biên Trọng Hoa đặt vò rượu lên bàn, tìm ghế ngồi xuống rồi nói: "Bảo tiểu nhị khách điếm đưa cho đấy."

Biên Trọng Hoa ung dung xé giấy dán trên vò rượu, vừa quan sát sắc mặt Kỳ Từ vừa hỏi: "Ngươi có nhớ ta từng nói lần này uống rượu sẽ kể cho ngươi nghe một bí mật không?"

Kỳ Từ nghĩ thầm ngươi đã câu ta ba lần rồi sao lại không nhớ được, thế là gật đầu ngồi xuống.

Biên Trọng Hoa yên lặng như đang lựa lời, lúc đưa vò rượu cho Kỳ Từ còn bị trượt tay, cũng may Kỳ Từ phản ứng nhanh nên kịp thời chụp được, Biên Trọng Hoa hít sâu một hơi rồi hỏi: "Ngươi có người trong lòng đúng không?"

Kỳ Từ không ngờ hắn sẽ nhắc đến chuyện này, sau khi giật mình thì khẽ gật đầu.

Biên Trọng Hoa bưng vò rượu lên uống một ngụm.

"Ngươi, ngươi sao lại uống trước vậy chứ?!" Kỳ Từ dở khóc dở cười.

Với tửu lượng này của Biên Trọng Hoa chỉ sợ lát nữa sẽ say ngất đi thôi.

Biên Trọng Hoa thở dài một hơi, cảm thấy rượu mạnh chảy qua cổ họng nóng rực, nuốt xuống bụng thiêu đốt toàn thân, lời nên nói có thể nói, mà lời không nên nói cũng nói được, hắn nhìn Kỳ Từ rồi gằn từng chữ: "Thật ra bí mật thứ ba này của ta bây giờ không nên nói."

Kỳ Từ hỏi: "Tại sao?"

Biên Trọng Hoa đáp: "Vì chúng ta còn phải tiếp tục đi đường, nếu sau khi về kinh nói cho ngươi biết thì ngươi mới có chỗ xoay xở."

Kỳ Từ càng thêm mơ hồ, chẳng hiểu ra làm sao.

"Nhưng ta nhịn không nổi." Biên Trọng Hoa nhìn Kỳ Từ, dùng ánh mắt làm bút miêu tả khuôn mặt y, "Kỳ Từ, ngươi phải hiểu khi ta nói cho ngươi biết bí mật thứ ba này sẽ đánh cược tất cả may mắn, lòng thành, sự sống hiện tại của ta, hơn nữa ta không ngại đánh cược ước mơ, kỳ vọng, chờ đợi của mình sau này."

Kỳ Từ nhớ đây là lần đầu tiên Biên Trọng Hoa gọi tên y một cách nghiêm trang như vậy, y bất giác ngồi thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe từng chữ của Biên Trọng Hoa như muốn khắc sâu vào tâm trí.

[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ