CHƯƠNG 34: ANH YÊU EM

Start from the beginning
                                    

Bối Tiểu Nhạc vừa nghe là đoán được ai, cười tươi rói.

"Khỏi đoán, nghe giọng điệu là biết rồi."

Vân Hi cười kéo một cái ghế của bàn trống đối diện, tự nhiên ngồi cạnh cô.

"Thời gian này chẳng có thời gian tới thăm cậu, cũng chẳng mấy khi gặp, nhớ muốn chết. Chỉ có Lạc Yên gặp cậu thường xuyên."

Vân Hi cầm tay cô vân vê. Bối Tiểu Nhạc thì cười tít mắt. Thật ra thường xuyên gặp Lạc Yên cũng không đúng. Thỉnh thoảng Cố Diệc Phàm có việc, cô nàng ấy rảnh sẽ qua chơi. Nhưng gần đây anh thấy dẫn cô đi không có vấn đề gì nên cũng không còn gọi Lạc Yên qua nữa. Cô nàng này, ngày nào cũng luyện tập trong phòng vẽ tranh. Lúc trước có nói, ông chủ phòng tranh Chu Từ Đạo đồng ý hướng dẫn cô nàng vẽ tranh. Với tính cách của anh ta, Lạc Yên không dám lơ là.

"Mình cũng vậy, dạo này bộ phận của cậu chắc bận dữ lắm."

Cô nàng gật đầu lia lịa.

"Đúng là bận thật, nhưng mà bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Tớ cũng định về quê nên mấy ngày này cũng ráng tăng ca thêm."

"Vậy à! Cậu vất vả quá, cố lên nhé."

"Ừm, thôi mình đi làm việc tiếp. Nhìn thấy cậu tới đây nên tranh thủ ghé qua gặp một cái, nói mấy câu thôi. Có thời gian sẽ cùng cậu sau nha."

Bối Tiểu Nhạc gật đầu vỗ vỗ lên mu bàn tay của Vân Hi.

"Ừm đi đi! Giữ gìn sức khỏe."

Cố Diệc Phàm sau khi xong việc cũng như cũ đưa cô về nhà. Trên đường, tiện thể mua mấy món ăn vặt như kiểu chè và trà sữa. Bối Tiểu Nhạc thích uống trà sữa. Cô nghiện nhất là lúc nhai thạch, mềm mềm, núng nính trong miệng, ăn rất thú vị. Thỉnh thoảng, Cố Diệc Phàm hay đặt bánh ngọt cho cô. Tuy là thích nhưng cũng không thể ăn nhiều vì những món này rất nhiều đường.

Bó hoa hồng anh tặng cũng được cắm vào lọ để trên bàn ăn. Số dư còn lại đều bị cô thu thập lại để vào một cái hộp. Một số cánh hoa bị cô ngắt ra từng cánh rồi ép lại. Chỉ cần đem ướp nắng hoặc ép lại là hoa có thể giữ rất lâu. Dù đây không phải món quà gì đặc biệt, nhưng chỉ cần là anh tặng cô đều muốn giữ lại hết.

Cố Diệc Phàm dạo gần đây cứ hay thần thần bí bí, không biết suy nghĩ cái gì mà tần suất ngồi ngẩn ngơ ra lại càng nhiều. Bối Tiểu Nhạc đương nhiên không thấy, nhưng kêu vài lần không nghe nên đoán là như vậy.

Gần đây, anh vẫn luôn suy nghĩ về mấy lời nói của bà cụ bán hoa kia. Cố Diệc Phàm không phải tuýp người khoa trương trong lời nói. Tuy thời còn đi học cho tới khi đại học, anh vẫn thường đi hùng biện, thành tích cũng khá tốt, nhưng đó là những lời nói có căn cứ, lí lẽ và hơi khô khan hoàn toàn khác với mấy lời nói lãng mạn.

Cố Diệc Phàm lại càng không phải tuýp người lãng mạn. Anh cũng chưa trải qua mối tình nào, cũng rất ít tiếp xúc với người khác giới ngoại trừ mẹ và Bối Tiểu Nhạc. Môi trường làm việc cũng không thích hợp với những thứ bay bổng. Anh cũng lên mạng tìm hiểu mấy cách bày tỏ tình cảm bằng lời nói, cũng tham khảo qua video. Đương nhiên lúc xem, Cố Diệc Phàm đeo tai nghe, nhưng mấy lời này không phù hợp với anh, cũng không phù hợp với cô.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Where stories live. Discover now