uno

914 55 12
                                    



cạch!

tâm trạng nặng nề mở cửa, căn hộ chìm ngập trong bóng tối, nuốt chửng thân người nhỏ bé đang yên vị ngồi trên ghế sofa, người chẳng buồn quay đầu chào đón em sau ngày dài làm việc trở về

yujin tay bật công tắc thắp sáng khoảng không tối tăm, cởi giày đặt ngay ngắn trên kệ mới chậm rãi tiến đến chỗ có người đem đôi mắt trống rỗng vô hồn dán trên màn hình tivi

em đặt cặp táp sang một bên ghế, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nhỏ giọng hỏi han

"chị đang xem phim truyền hình hửm?"

chân xỏ dép tức thì ngồi dậy, nàng không có ý định sẽ trả lời. tay kéo lớp len tối màu lên cao hơn, ủ ấm cho thân người hiện vận mỗi áo ngủ mỏng manh. trước khi cất chân về phía cầu thang chỉ bỏ lại một câu duy nhất "cơm trong bếp, nguội thì nhớ hâm lại rồi hẳn ăn"

yujin nén tiếng thở dài rời sofa tiến vào gian bếp, em nhìn sơ qua một lượt các món đầy đủ dinh dưỡng được vợ mình bày biện đẹp mắt trên bàn

đối với cô ấy, đó chỉ đơn thuần là nghĩa vụ duy nhất còn xót lại sau vụn vỡ tan hoang. nhưng với em, đó lại là sự biết ơn vô hạn sau chuỗi bất hạnh em đem đến cho nàng

giá mà cả hai có thể giống như những ngày tháng trước, vui vẻ ngồi cùng nhau thưởng thức món ngon trong bầu không khí đầm ấm của một gia đình thực thụ

khốn nạn thật mà, sau tất cả những gì mình gây ra, em còn tư cách mong nàng dung thứ? nỗi đau hơn hai năm nàng gánh, ngày qua ngày chỉ mỗi đậm thêm thôi, chứ nào đã phai nhạt đi đâu

vòi nước tuôn như suối nãy giờ, yujin hồn cũng bị dòng nước cuốn trôi. em chống hai tay đứng trước chậu rửa hồi lâu mới nhận ra, vội gạt cần tắt nước quay trở lại với bàn ăn nguội lạnh từ khi nào

.

tầm hơn mười phút tắm gội sạch sẽ trở ra, yujin trong bộ đồ ngủ ngày thường cùng khăn tắm vắt nơi cổ cũng được lấy xuống đặt sang một bên - trên đầu tủ có tấm hình gia đình ba người mỉm cười rạng rỡ trong sắc chiều mùa thu nhàn nhạt

em sau lưng từng bước tiến tới ôm trọn nàng vào lòng, vòng tay săn chắc cố định eo nhỏ, nghiêng đầu đem sóng mũi cùng dấu hôn rải dọc khắp sườn mặt tinh tế đến cần cổ trắng ngần

giây áo ngủ đã được kéo trễ xuống một bên vai, và mưa hôn vẫn tiếp diễn không ngừng. nàng cảm nhận được bàn tay ai kia đang mơn trớn trên từng tấc da nấc thịt mềm mại của mình

nhưng là, nàng sau cùng chẳng phản ứng cho dù chỉ một chút, mặc ai kia càn quấy làm loạn. cho đến khi thân người được em nhấc lên nhẹ bẫng, đưa nàng đến bên giường đặt xuống, thì thào từng câu nói đứt quãng

"minjoo à, chúng ta.. bắt đầu lại mọi thứ có được không.."

âm giọng khàn đặc truyền đến màng nhĩ, ánh mắt chân thành hạ cánh trên đôi ngươi rỗng tuếch, em là đang trông chờ cái gật đầu từ nàng

đáng tiếc, minjoo sau chuyện ấy dần trở nên lãnh cảm, khép mình. nàng chọn sống bên cạnh em dù tâm đã héo từ ngày thần chết mang thiên thần nhỏ của cả hai rời đi

nếu hỏi nàng có còn yêu em không, câu trả lời dĩ nhiên là có. nhưng, trái lại nếu hỏi nàng còn hận em không, hẳn an yujin luôn là người hiểu rõ

"em biết mình không xứng để được chị tha thứ. chỉ là, minjoo à.. xin chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa.. làm ơn"

yujin khóe mắt đong đầy lệ đắng chực chờ tuôn, hướng nàng van nài sự thương hại. một lần nữa thôi, em khao khát được nhìn thấy ánh mặt trời lan trên đôi mắt cười của con người ngày trước

cớ sao người vẫn còn đây, nhưng linh hồn đã lìa khỏi thân xác. từng giờ từng khắc không ngừng đày đọa lí trí, hành hạ bản thân sống với miền kí ức đau thương

"chỉ cần chị cùng em cố gắng, chúng ta sẽ lại có con lần nữa. nên xin chị, đừng tiếp tục dày vò mình thế nữa.."

"ích kỉ!" mũi băng nhọn ghim thẳng ngực trái yujin sau hai chữ vừa rồi, minjoo lạnh lùng đẩy em khỏi người mình, chỉnh lại áo ngủ ngay ngắn đối diện kẻ bần thần còn chưa hiểu ý tứ trong câu

"đừng tưởng tôi không biết gia đình em không khi nào là ngưng thúc ép tôi phải sinh con cho họ"

"không!! minjoo... thề có chúa rằng em chưa bao giờ có ý nghĩ đó" yujin hai chân tức khắc quỳ trên nệm, hướng nàng giơ tay thề thốt

"hãy tin em... em thật sự chỉ muốn chị quên đi areum cho nên mới..."

chát! bàn tay truyền tới cảm giác tê rần sau cái tát nàng dùng lực khá mạnh, yujin ngoài ôm má trái cúi đầu cũng chẳng hé miệng kêu than nửa lời. bởi, sau những việc em làm, nhiêu đây đã ăn nhầm gì đâu

"tên con bé, em không được tùy tiện nhắc tới!!" trong mắt nàng lạnh lẽo một mảng hờ hững, nhưng nghe ra đâu đó là thanh âm sớm đã vỡ vụn 

"còn giờ thì ra ngoài đi, để tôi yên"

yujin không nói thêm gì nữa, em biết tâm trạng tồi tệ đeo bám nàng chừng ấy, hẳn sẽ còn cần rất nhiều thời gian để chữa lành. cứ thế, đành lẳng lặng rời đi với cảm giác tội lỗi nặng nề ghìm dưới chân

.

"minjoo, em xin lỗi. areum chết tất cả là tại em"

sau lớp cửa, có tấm lưng đơn độc trượt dần đến ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu gối khóc nấc















sin esperanza| jinjooWhere stories live. Discover now