Chương 14.

726 78 5
                                    

Ấm áp quá, thứ gì đó ấm áp đang bao lấy tôi. Thật dễ chịu, thoải mái và thật là bình yên giống như người bà dịu dàng hiền hậu của tôi vậy. 

Tôi nghe thấy giọng của ai đó là bà sao?!! 

Giọng nói ấm áp, êm dịu làm người khác cảm thấy an tâm hơn.

" Này Taehyung, em không sao chứ bớt hơn chưa để anh đi thay nước mới nhé!"

Đôi tay mềm mại đặt trên trán, xúc giác mềm mại khiến tôi như tỉnh táo hơn một chút. Đảo mắt một vòng tôi nhận ra bản thân đang ở khu kí túc xá của Bang Tan. Tôi ngước nhìn thân ảnh đang bận bịu kia là Jung Hoseok người anh lớn hơn tôi một tuổi, trong anh có vẻ lo lắng, là lo cho tôi sao?!

Bổng một giọng nói quen thuộc phát lên trong như giận dữ, bóng dáng nhỏ con đứng trước cửa phòng một tay đang cầm một túi trắng không biết là thứ gì đó là Park Jimin người bạn thân chí cốt của tôi nhưng nó đang giận thì phải!

" Này, tỉnh rồi à! Mày có bị ngu không mà lại đứng dưới tuyết cả tiếng đồng hồ thế hả, lúc tao tìm thấy m..."

"Thôi thôi nào, đừng quát nữa im lặng cho nó dưỡng bệnh chút đi chừng nào nó hết sốt thì chửi mắng gì nó cũng được!"NamJoon huynh đứng ra khuyên Jimin tiện tay giúp Hoseok thay nước 

" Hoseok cứ để tao đi thay nước cho !"

Hoseok cứ thế ậm ừ đồng ý, nhìn anh mệt mỏi đứng cạnh giường túc trực bên cạnh mình, bỗng dưng tim tôi lại siết chặt lại, tôi ngỡ như mình ngột thở không nói nên lời. Dáng vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ hoàn hảo đến thế đang ân cần nhìn tôi với khuôn mặt tràn đầy lo lắng đến tiều tụy kia tôi...tôi...

Ngày x , tháng x, năm 2017, tôi thua cuộc, bản thân không thể từ bỏ tình cảm tôi dành cho anh ấy, tôi đã hết thuốc chữa rồi. Tôi cứ nghĩ bản thân có thể bỏ đi tình cảm không đúng này dành cho anh ấy khi khiến bản thân hòa vào tuyết và quên đi nhưng...

Tôi vẫn cứ yêu anh ấy, yêu đến mức điên cuồng không thể quên...

Tôi nhớ rằng NamJoon Hyung đã từng nói bản thân tôi sẽ không dễ dàng yêu một ai hoặc quên một ai khác vì tôi mãi mãi yêu Jung Hoseok từ khi mới vừa gặp mặt nhau lần đầu tiên.. 

Lần đầu gặp mặt anh cứ như ánh dương tỏa ra một ánh sáng ấm áp ngọt ngào nó xuyên thủng trái tim vốn thờ ơ và lạnh lẽo của tôi, xoa dịu từng tổn thương trong tôi, ngày anh đến như đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

Tôi yêu anh ấy.

Ngày x, tháng x, năm 2020, một ngày đông lạnh giá những bông tuyết từng đợt từng đợt thi nhau rơi xuống nền đất đã ngưng tụ một lớp băng nhỏ xuống đó. Tôi đứng dưới tán cây lớn nhìn trời ngẩn ngơ, ánh mắt cũng dần lãnh đạm hơn nhìn vạn vật xung quanh không ngừng thay đổi nhưng nơi sâu trong trái tim tôi vẫn là hình bóng của anh điều đó nói lên rằng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về anh, không ngừng yêu anh dẫu biết kết cục sẽ chẳng đi về đâu và đến cuối cùng người đau khổ chính là bản thân...

Tiếng bước chân đến gần thân ảnh quen thuộc của tiếng đến bên cạnh Taehyung, chưa tiếng tới gần đã nghe thấy tiếng quở trách thì liền biết người tới là Park Jimin người bạn thân quý báu của tôi.

「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!Onde histórias criam vida. Descubra agora