Chương 5

893 114 11
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên, không hiểu sao mọi người đã nhấn chuông mà anh không nghe rõ nhưng tiếng chuông lần này vang lên mà khiến anh nghe rõ mồn một, thậm chí nghe rõ cả nhịp tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Ai đến đấy, để em ra mở cửa, không chừng là Taehyung..."

Jimin xung phong đi ra mở cửa, cậu hào hứng vì tưởng rằng đó thằng bạn thân lâu ngày chưa gặp.

Nhưng khi vừa mở cửa ra Jimin rời vào một cái ôm của một người đàn ông xa lạ, cái ôm chớp nhoáng làm cậu không xác nhận đó là ai nhưng cũng nhanh bị tách ra ngã vào lòng ngực của ai đó , làm cậu đứng hình mất mấy giây. 'Quắc đờ hợi '

"Anh là ai!"

Giọng nói hùng hồ chẳng ai khác ngoài Jungkook. Vừa nãy cậu vẫn dõi theo Jimin tới lúc thấy có một người lạ mặt ôm lấy Jimin cậu liền bỏ Seohyun sáng một bên bay thẳng đến bên Jimin kéo anh người thương vào lòng.

Lúc này Hoseok hồi hộp bước từ nhà bếp ra, trong lòng mong không phải là Taehyung và đúng như vậy thật không phải là Taehyung...

" Han!"

" Ô anh ở bên này, em còn tưởng cậu này là anh nên...làm người khác hiểu lầm rồi ...!"

Người đàn ông vừa được Hoseok gọi tên là Han cười ngượng ngùng gãi đầu.

"Han em về hồi nào đấy?!"

Khi thấy mặt Han lòng anh nhẹ nhàng đi, thở thào một cái tươi cười tiếp đón vị khách này.

Nói ra Han không phải người xa lạ với anh, cậu trai trẻ này là con lại cũng là hàng xóm kiêm đối tác làm ăn với anh, hai người phải nói là rất có duyên với nhau.

Nhưng dạo gần đây cậu ấy có công chuyện nhà nên phải về một chuyến không ngờ cậu ta về sớm như vậy, khiến anh có chút bất ngờ.

Han cũng rất hay qua nhà anh chơi cùng Seohyun, nhóc con cũng rất thích Han, nên anh cũng không ngại khi Han sang nhà chơi.

" À em vừa mới về, định qua chào hỏi anh, em cũng có mang quà qua cho anh nè"

Cậu vẫn còn ngượng ngùng chuyện vừa rồi không biết phải giải thích ra sao cho phải. Vừa rồi cũng chỉ là cái ôm xã giao thôi mà nhưng mà hình như làm cho cậu trai trẻ kia ghen rồi.

" Được rồi, Jungkook đừng làm quá thế đây là cách giao tiếp tối thiểu của người nước ngoài mà thôi, chào Han tổng cậu cũng ở đây à!"

NamJoon cũng từ trong bếp bước ra thấy một màn giấm đỗ này khiến anh cũng bó tay. Cũng ngày gặp được Kim Sung Han, đối với hắn anh cũng không xa lạ gì cùng từng biết qua hắn là con trai tập đoàn mỹ phẩm quốc tế mới về nước được hai năm nay để tiếp quản tập đoàn, không ngờ hắn lại là hàng xóm của Hoseok còn hợp tác với thằng bạn thân của anh, phải nói là có duyên hay là có sắp đặt sẵn. Lại nói tới thằng bạn khờ của anh nó không nhận ra người này có mưu kế với mình.

"Ah, Kim tổng anh cũng ở đây sao?"

" Sao tôi không thể ở đây" NamJoon bông đùa.

"À không có, tôi còn có việc đưa quà rồi tôi đi liền, Hoseok Hyung hẹn gặp anh sao?" Han gấp gáp cúi đầu chào nhưng không quên tạ lỗi.

" Cậu, Jimin thất lễ rồi!"

"Ồ không sao không sao, mà cậu biết tôi sao?!"

Jimin thắc mắc.

" Đương nhiên là biết rồi, sợ là trên thế giới này không ai không biết cậu cả!"

Han cười đáp.

"Đừng ở đó ngốc nữa, anh từng là idol toàn quốc đấy"

Jungkook nhìn người thương của cậu ngốc nghếch đến đáng lên không ngại mà trêu chọc Jimin. Búng lên trán Jimin một cái.

"Ui da, em đừng có mà bạo lực như thế !! "Jimin ôm đầu than đau.

" Để em xem."

Jungkook ôn nhu xem trán của Jimin, nhẹ nhàng thổi qua.

" Thôi tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại"

Han không nỡ ở lại ăn cơm chó liền rời đi. Cửa vừa đóng lại thì Namjoon đã cộc cằn lên tiếng .

" Tốt nhất là đừng xuất hiện nữa!"

Nghe Namjoon oai oán Jin cũng hiếu kỳ. Nãy giờ anh và Yoongi chỉ lo làm đồ ăn, cũng không biết người vừa rồi là ai.

" Cậu ta là ai vậy, có lẽ em không thích cậu ta lắm thì phải?"

"Hắn ta quá giả tạo, Hoseok cậu nên cách xa hắn ta ra càng xa càng tốt!"

NamJoon quay ra nhắc nhở Hoseok vì anh biết tên Han kia không phải là người tốt đẹp gì.

"Thôi được rồi mọi người làm đồ ăn tiếp thôi, em đói lắm rồi a"

NamJoon quể quải tựa vào lưng Jin than thở. Để lại Hoseok đang đầy khó hiểu những gì Namjoon vừa rồi nói.

Như thế mọi người đã cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình đằm thắm. Không giống quá một buổi tiệc chỉ là quay quần bên nhau ăn một buổi cơm. Như đã đủ dư vị, đã đủ vui. Sau những ngày quay cuồng trong công việc họ giờ đã bỏ mọi mệt mỏi trên lưng xuống, giờ đây họ ngồi lại cùng nhau, hát hò cùng nhau. Những bản nhạc họ đã từng đứng trên sân khấu hát.

Những âm điệu xưa vẫn còn động lại nhịp điệu sôi động khiến họ hoài niệm tuổi thanh xuân nhiệt huyết ấy. Có bao nhiêu gian nan và thử thách như khi vượt qua họ đã cùng nhau hưởng thụ thành quả của bản thân.

Cùng Army cố gắng bước đi trên những tháng ngày tươi sáng của tương lai phía trước. Rồi kết thúc nhưng vẫn giữ đó những chàng trai hồn nhiên nhiệt huyết của năm nào.

Phải nói ngày hôm nay là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất của cậu. Tuy thiếu người con trai ấy nhưng vẫn là ngày tuyệt nhất sau bao nhiêu năm giấu bóng. Mọi người cùng trên bàn anh cùng nhau ăn một buổi cơm gia đình nhưng vẫn thiếu một người nữa Bangtan lại sẽ đầy đủ hơn. Vẫn như thế 7-1= 0. Hẹn ngày nào đó cả 7 sẽ lại cùng nhau một chỗ.
.
.
.
.
.
.
.

" Đưa Jimin về trước, tạm biệt mọi người"

Jungkook cúi đầu chào, trong tay đang ôm con người nhỏ bé đang say sữa chuối kia. Cũng thật bó tay chỉ là sữa chuối thôi mà cũng say quả là không thay đổi gì.

" À về cẩn thận, nhớ chăm sóc cho Jimin đấy, Jimin đều nhờ em lo cả đấy, cố lên"

Anh đặt tay lên vai cậu em út, động viên cũng như anh hoàn toàn tín nhiệm giáo Jimin cho Jungkook mong hai người mãi hạnh phúc.

"Dạ, cảm ơn huynh em đi " Cậu vui cười lễ phép rồi đi.

" Vậy tụi anh cũng về đây, bye!" Jin cùng NamJoon rời đi, Yoongi cũng rồi đi.

.
.
.
.
.

"Alo"

"Taehyung đó à..."

#Zi

* Lưu ý: những tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả không phải là sự thật những nhân vật phụ đều là tưởng tượng không phải tên idol nào khác. Trong chuyện chỉ có các anh ngoài ra không có idol nào khác.

* ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.

「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!Kde žijí příběhy. Začni objevovat