Chương 4

889 118 13
                                    

"Jimin sao em lại ở đây, cả Jungkook nữa"

Sau cái ôm nồng hậu vừa rồi Hoseok mới nhận ra có thêm hai người, một thiếu niên đầu hồng khuôn mặt khả ái má phúng phính nhưng lại mang cho người khác cảm giác ma mị quyến rũ một vẻ đẹp khó tả thành lời.

Và một chàng trai cao lớn đường nét khuôn mặt tinh xảo chỉnh trạc anh đương nhiên nhận ra hai người em của anh nhất là bé lúc giờ đã trưởng thành mang cảm giác chững chạc hơn không còn giống như trước là bé út đáng yêu nghịch ngợm anh cảm thấy Jungkook đã có thể là bờ vai cho Jimin dựa vào chỉ là đứa nhỏ Jimin này lại cứng đầu. Không phải em ấy cũng thích người ta sao định làm giá tới khi nào.

Haizz...dù gì cũng là chuyện xấp nhỏ mình cũng chẳng can hiệp vào được nhưng cũng mừng vì hai đứa đã có sự nghiệp và thành công của mình.

Mặc dù sau khi nhóm giải tán anh vẫn theo dõi mọi người thông qua báo chí mạng xã hội.

Nhìn họ đứng dưới ánh đèn sân khấu làm anh nhớ đến những buổi concert những buổi nhận giải anh và mọi người đều hạnh phúc cùng nhau sống hết mình cùng nhau bung xõa nhiệt huyết rồi mệt mỏi sau khi vào cánh gà, thanh xuân đã qua không thể níu lại được nữa.

Anh cũng muốn như mọi người đứng trên sân khấu cùng ánh đèn chiếu đến chói mắt cùng tiếng reo hò cổ vũ của các bạn fan nhưng anh không thể vì anh còn có Seohyun, mong muốn đó không thể toại nguyện nhưng anh cũng mặc kệ vì Seohyun hơn cả thế rất quan trọng với anh, anh đành phải bỏ lại hào quang ấy thôi.

"À em mới đến nhắn chuông cửa miết không ai ra, cửa lại không khoá khi bước vào em vừa khích nghe được nói chuyện..."

Jimin rưng nước mắt lần nữa lao vào ôm anh. Bất ngờ đến nổi xém chút nữa anh đã té ngửa ra sau. Đứa em này vẫn nít ướt như ngày nào, dễ thương đến mức muốn chọc ghẹo.

"Oh, nào em tăng cân phải không, từ lần cuối anh gặp em đã nặng hơn nhiều rồi, Có lẽ Jungkook vỗ béo em rất khéo" anh bong đùa chút mà người ta đã ngại rồi.

"Huynh thật là em quan tâm anh, thương anh đến thế anh lại trêu em, em giận rồi"

Jimin giận dỗi đanh đá

"Hahaha..!"

Mọi người cười trước hành động của Jimin, nụ cười vui vẻ giống như lúc trước cười đùa cùng nhau, thật hoài niệm.

"Được rồi, mau làm đồ ăn thôi, Jimin cả Jungkook nữa phải phụ đó không là hồi không được ăn đấy."

Yoongi thúc dục mọi người nhanh làm đồ ăn để một hồi ăn cùng.

"Nae~"

"Hoseok này nha cậu không có bia hay rượu gì à?"

NamJoon lục lọi tủ đồ tìm kiếm, giữa chừng thì lại bị Jin đánh vào đầu một cái đau điếng.

" Em nghĩ sao vậy trong nhà có trẻ nhỏ không thể uống trước mặt nó được"

Jin nổi giận trước hành động thiếu suy nghĩ của Namjoon, anh không muốn dạy hư trẻ nhỏ đâu.

"Vậy chúng ta uống gì? Vừa nãy không phải anh đã quên mua nước sao?" Namjoon ủy khuất bị giáo huấn.

" Em còn nói không phải là do em hối sao!!"

Jin quở trách khiến NamJoon nghẹn uất nhưng không thể phản kháng bà xã đại nhân của mình, không thể nào cãi lại nếu mà cãi lại xác định nhịn cơm cộng thêm sofa combo địa ngục, 'sao mà số phải mình khổ vậy haizz' NamJoon oai oán, than khổ. Liền tạ lỗi dám vai cho Seokjin.

" Là em sai rồi, anh bớt giận."

" Mà nhà em có gì để uống không Hoseok?"

Yoongi bất lực với hai vợ chồng, chẳng ai hiểu cho người cô độc như anh cả, có ai rước anh về đi chứ ăn cơm chó sống quá ngày khổ lắm. 'Nhìn ngứa mắt!'

"Nhà em chỉ có sữa thôi!"

Cả Hoseok cũng bất lực thở dài.

" Sữa chuối!!"

Jungkook hai tay đang bồng bé con Sohyun sáng mắt đông tay lên nghe.

" Haha... Chừa em một hộp "

Anh buồn cười, vẫn không thay đổi. Mọi người đều cười bầu không khí ấm áp đến lạ thường mặc cho giông bão ngoài kia có ra sao thì trong căn nhà nhỏ này lại vô cùng ấm áp đến lạ thường.

"Cha cha con muốn xem hoạt hình!"
Giọng nói trong trẻo mềm mại ngọt ngào vô cùng dễ thương làm tan chảy trái tim người khác.

" Ah, đáng yêu quá đi! Để chú dẫn con đi xem phim nhà" Jimin bẹo má nhóc con, đôi má mềm mại khiến người khác muốn bẹo mãi thôi.

" Em định trốn việc à"

Jin lên tiếng, đúng là thằng em anh có khác tránh thủ trốn việc chơi với thiên thần nhỏ.

" Nào có, hay hồi em rửa bát cho!"

Jimin nũng nịu, cậu còn muốn chơi cùng bé con đáng yêu này. Jin đành gật đầu đồng ý, giữa chừng anh nhớ ra một chuyện liền hỏi.

" Nè Hoseok, Seohyun có ăn cay được không? Anh định làm lẩu cay"

" Rất tiếc Seohyun không thể ăn cay được, để hồi em làm món khác"

" Hửm, trùng hợp ghê tên kia cũng không thể ăn cay, mà nhắc mới nhớ Taehyung vẫn chưa đến sao!"

Jimin nghe Hoseok liền nhớ ra còn thiếu một người nữa, chính là thằng bạn thân của cậu Kim Taehyung.

Khi Jimin nhắc tới Taehyung làm cho anh và Namjoon giật mình một phen. Taehyung mà tới thì chỉ có toi. Namjoon bình tĩnh lại hỏi kỹ Jimin.

Vốn hai người không lường trước nếu có mặt Taehyung thì sẽ ra sao. Taehyung rất nhạy bén không chừng phát hiện ra lại càng vỡ lẽ.

" Taehyung có tới không!"

NamJoon lộ ra lắng hỏi.

" Em không chắc nữa, em đã thông báo cho Taehyung về buổi tiệc ngày hôm nay cũng đã gửi địa chỉ rồi nhưng chỉ nhận được hồi đáp lại là một chữ "Ừ"....

Chưa nói hết câu tiếng chuông cửa vang lên....

#Zi


「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ