Chap 27:

281 33 3
                                    


Tác giả: No.08 (Linh Bát)

Chap 27:

Sáng sớm 14/2, Ravenclaw khu ký túc xá,

Khệ nệ trên tay 1 giỏ chất đầy những bọc chocolate ngọt ngào được bao lại gọn gàng, Betty đẩy cửa ra khỏi phòng từ sáng sớm.

Trước cửa từng phòng một cô đều đặt ở đó chính xác từng phần một dành cho các thành viên trong phòng, không thừa cũng chẳng thiếu. Chu đáo cùng cẩn thận, Betty tính toán cùng ghi nhớ mọi thành viên trong Ravenclaw và sắp xếp lại mọi thông tin có trong bộ não của cô một cách gọn gàng.

Phân phát xong khu ký túc của nữ sinh cũng là lúc giỏ đựng chocolate cạn sạch, Betty quay về phòng lại lấy ra một giỏ khác, tiến quân vào ký túc xá của nam sinh.

Là thủ lĩnh của đám ưng con, Betty biết mật khẩu của cả 2 bên nam nữ, đinh ninh là không ai thức dậy so với cô càng sớm nên liền vô tư mà bước vào ổ sói.

Theo văn hóa phương Đông, người châu Á chia ra làm 2 ngày lễ, một là ngày Valentine đen 14/2 và hai là ngày Valentine trắng 14/3. Vào ngày 14/2 thì nữ giới sẽ tặng chocolate cho nam nhân mà mình có lòng ái mộ, còn vào ngày 14/3, nam giới sẽ đáp lễ.

Thế nhưng tại Anh quốc thì không giống như vậy, các nước châu Âu cùng châu Mỹ cũng đại khái khá giống nhau ở chỗ chỉ có 1 lễ Valentine duy nhất vào ngày 14/2, khi mà cả nam lẫn nữ đều tặng quà cho nhau, không phân biệt giới tính. Thêm một điểm khác biệt chính là... bọn họ chỉ tặng quà cho người mình ái mộ!!

Ha hả, cơ mà Betty lại vô cùng không quan tâm đến những kiến thức đó, giống như việc Sherlock Holmes, 1 con người sinh sống ở thế kỷ 19 lại không hề hay biết Trái Đất quay quanh Mặt trời vậy. Theo như lời giải thích của anh ta chính là, những kiến thức đó chính là vô dụng, không gây ra 1 chút ảnh hưởng gì với bản thân anh, vậy thì việc gì phải tốn thêm dung lượng não để lưu nhớ những thông tin tạp nham đó cơ chứ?

Bức tranh vừa trượt qua thì Betty cùng mang theo tâm thái thoải mái mà bước vào hành lang khu ký túc xá của các nam sinh. Thế nhưng tâm thái thoải mái ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi mà đập vào mắt bóng dáng văn nhã quen thuộc, chỉ có điều... thân trần lực lưỡng lộ ra, bên dưới vẫn còn may là quấn qua khăn tắm. Cơ mà lộ ra vòng eo săn chắc cùng nhân ngư tuyến chỉ càng làm cho vẻ ngoài của y càng thêm gợi cảm.

Bạch một phát, gương mặt của Betty thoáng chốc đã hồng thấu, cô còn cảm thấy có phải hay không còn bốc hơi nghi ngút?

Có vẻ như Zephyr học trưởng vừa từ phòng tắm trở về, mái tóc màu nâu mềm mại cùng ấm áp lúc này đã ướt đẫm. Có lẽ là do vừa thức dậy nên Betty cảm thấy xung quanh y có một cỗ khí chất khác hẳn sự ấm áp cùng săn sóc như mọi khi, mà là một cỗ hư hỏng cùng kiều mị cảm giác?

Thân hình thẳng tắp quay người lại, cơ bụng thẳng tắp, từng hàng một lộ ra, có lẽ là do anh nghe thấy tiếng cửa trượt vào nên quay mình lại nhìn.

Nhìn cơ bụng của học trưởng, Betty nghĩ đến mục tiêu bản thân là đạt đến tiêu chuẩn cơ bụng số 11, cơ mà một người suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ trong thư viện ấm áp như cô nên xem lại bản thân thôi, haiz~

Có lẽ là do tháo đi kính mắt, nên anh ấy phải nheo mắt nhìn, Betty đang suy nghĩ nên làm gì để thay đổi cách để sinh hoạt khỏe mạnh hơn, hoàn toàn không nhận ra y đang tiến lại gần. Mãi đến khi có một luồng khí nóng mang theo hương bạc hà thơm mát phả vào tai cô, Betty mới định thần lại,

"Là Parkinson học muội à? Mới sáng sớm liền đã đi đem lễ vật đến cho mọi người rồi hửm~"

Thanh âm gợi cảm làm cho Betty cảm thấy cả người run lên một đợt, giống như thú nhỏ ăn cỏ bị thú săn mồi ngắm trúng vậy.

Oa oa, sao giờ lại không có ai thức hết vậy! Không khí này cần bị người thứ 3 đánh vỡ nha! Quá căng thẳng rồi, cô cũng không chịu nổi!

(to be continued tại chap 29...)

_____________________

Góc tâm sự của tác giả:

Cho mọi người xem chút cơ bụng số 11 là ra như nào~

[Tạm Drop] ĐN HARRY POTTER| RAVENCLAW NGÔNG CUỒNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ