chap 3: yến tiệc tại Malfoy trang viên_vở hài kịch

757 83 2
                                    

Tác giả: No. 08 (Linh Bát)

chapter 3: vở hài kịch hạ màn

cậu ta dùng giọng vui đùa, nhẹ nhàng kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối.

càng nghe tiểu Malfoy nói, sắc mặt bà ta đen dần lại, sao không ai nói cho bà biết con gái bà ta lại mất liêm sỉ đến nỗi lần đầu thấy 1 cậu bé xinh đẹp liền níu kéo người ta không tha chứ!

càng không nói tới địa vị người ta cao hơn mình biết bao nhiêu a!

đang mãi suy nghĩ thì cô lên tiếng đáp trả:

"xin lỗi, nhưng thưa bà, câu hồi nãy bà xúc phạm tôi có mẹ sinh lại không có mẹ dạy, có thể cho tôi phát biểu một chút về ý nghĩ của tôi được không?

thưa bà, liệu bà có biết rốt cuộc là ai mới ở cữ chưa được bao lâu liền hoài thai dã chủng.

là ai không màng liêm sỉ quỳ xuống xin cha tôi để con bé trước mặt này được giữ họ Parkinson dù nó không hề chảy trong huyết quản 1 tí ti giọt máu nào của nhà tôi?

là ai đã si tâm vọng tưởng rằng chỉ cần cái dã chủng kia mang cái này Parkinson họ liền có quyền thừa kế Parkinson gia sản? Ngu ngốc!

là ai đem tôi- đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi vứt lại, bỏ chạy cùng tình nhân?

tôi xin hỏi bà có tư cách nói câu nói đó không, thưa mẹ của tôi?"

cô gằn ba chữ cuối cùng một cách đau đớn, giọng điệu khiến người khác không nhịn được mà xót thương vì cô.

nói đến đây, những bà mẹ xung quanh không nhịn được rơm rớm nước mắt, dùng ánh mắt kì thị mà nhìn phu nhân Bartford.

lúc này mặt bà ta đã chuyển hết 7 sắc cầu vồng, cố tránh né ánh mắt khinh bỉ của các phu nhân.

bà ta dùng ánh mắt khó tin nhìn cô, ngập ngừng hỏi:

"con là Bethiana ư?"

thật may là người cha mất tích của cô cuối cùng cũng chạy đến, anh có nghe những điều cô nói ban nãy.

càng nghe anh càng thương xót cho đứa con gái hiểu chuyện quá mức đến nỗi khiến cho người khác đau lòng của mình, anh đứng ra, gằn giọng lên tiếng,

"phiền phu nhân Bartford đừng đứng đây khiến cho con gái tôi cảm thấy ghê tởm."

giọng lạnh lùng như băng sơn, anh đẩy bà ta lùi ra, những người xung quanh thấy anh liền biết chuyện này không dễ hóng chuyện liền tản đi chỗ khác, tiếp tục xì xầm bàn tán như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

lúc này anh cũng dẫn cô đi nhưng cô lại kéo theo cậu bé xinh đẹp vừa nói giúp mình.

Barrish nhìn thằng nhóc trước mặt 1 chút rồi nhẹ giọng mở lời trước:

"cảm ơn thiếu gia nhà Malfoy đã bênh vực con gái tôi khi nãy."

cậu bé ngại ngùng đáp: "Parkinson thúc thúc đừng như thế, đều là chuyện nên làm, huống chi Parkinson tiểu thư đây đã giúp cháu trước đó mới dính tới việc này.

a! cha con gọi về rồi, con đi trước. thất lễ rồi, đành chào tạm biệt 2 người trước vậy.

hẹn gặp lại tiểu thư Parkinson vào dịp khác."

nói xong câu ta còn cực kỳ ga lăng mà hôn lên mu bàn tay cô.

ngay lúc đó, cô cảm thấy mặt mình đỏ muốn chảy máu luôn rồi. hết cách, cẩu độc thân 30 năm lại gặp tình huống như vậy cũng không khỏi đỏ mặt ah...

cha cô thì hiện tại mặt đen hơn cả đít nồi nhưng căn bản Betty của chúng ta còn đang ngẩn ngơ vì hành động vừa nãy của tiểu Malfoy, còn hơi đâu bận tâm đến nét mặt của ông bố tội nghiệp của chúng ta nữa...

_____________________________________________
(to be continued..

tác gia có lời muốn nói:

mik nhắc lại 1 lần nữa, nếu có gì bất mãn với bộ truyện của mình vì có thể mình sai sót ở đâu đó, xin dùng từ ngữ nhẹ nhàng , ko gây war nha.

"Nếu tôi là một Alpha, có lẽ tôi sẽ bay lượn vạn dặm.

Nhưng nếu tôi là một Omega, nó cũng không thể ngăn cản tôi nói nói cười cười, trở nên nổi bật."

—— An Lan—

trích lời bé thụ từ một bộ truyện nào đó mak mik ko nhớ tên 

-mao mao

[Tạm Drop] ĐN HARRY POTTER| RAVENCLAW NGÔNG CUỒNG NGƯỜI THỪA KẾHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin