chap 16

440 58 5
                                    

Tác giả: No. 08 (Linh Bát)

chap 16

Nửa đêm,

Thiếu nữ xinh đẹp nằm sấp trên chiếc giường mềm mại được bọc nệm đen tuyền.

Cô bé tựa đang suy nghĩ điều gì đó.

2 mắt khép lại, hàng lông mi dài, cong vút khẽ run rẩy. Đôi mắt của cô mở ra, một màu xanh biếc thanh triệt giống như đã nghĩ thấu mọi sự.

Tiểu cô nương búng tay 1 cái, từ sàn nhà nhô lên 1 cái bàn đá hắc thạch vô giá.

Tiến lại gần bàn, cô lôi từ trong rương gỗ bên cạnh ra 1 túi vải, bên trong có vẻ đựng đồ nặng trịch, hình dáng thấp thoáng lộ ra...

Một tràng dài tiếng *leng keng* vang lên, xáo động màn đêm yên tĩnh. Bên trong bọc đều là đồ dùng để luyện kim, thậm chí có cả 1 cây búa rơi ra.

"Vẫn may là phòng cách âm a."

Cô bé xinh đẹp lầm bầm, nhíu mày lại rồi đeo lên đôi găng tay làm từ da rồng...

"Lại 1 đêm không ngủ rồi a..."

Khẽ ca thán nhưng cô vẫn rất kiên trì với ý tưởng ban đầu. Dù sao, chỉ có cái này là khả thi nhất...





....





Thức 1 đêm không ngủ nhưng tinh thần của tiểu Parkinson vẫn còn rất sung sức, cô bé gương mặt đều là thần thanh khí sảng 1 dạng, nửa điểm mệt mỏi đều không lộ ra.

Trên tay cô cầm 1 cái bọc vải nhỏ đen tuyền, chất liệu vải hiếm thấy nhưng người nhìn vào liền biết đó là hàng vô giá.

Trong bọc là những thứ có hình dạng kì lạ, nhìn sao cũng không đoán ra được...

Đang bước nhanh chân đến phòng sinh hoạt chung thì cô liền đụng phải một bóng dáng cao gầy, sạch sẽ một dạng...

"Học trưởng Sphinx, thật trùng hợp a. Em còn đang tính đi tìm nhờ học trưởng 1 vài việc a."

Betty cực kì lễ phép mà xã giao, dù sao cô cũng có việc nhờ người ta mà...

Zephyr Sphinx mỉm cười ôn nhu, anh rất thoải mái nói với cô,

"Không cần gọi học trưởng đâu. Em cứ gọi anh là Zephyr liền tốt rồi. Bạn bè anh đều gọi như vậy na."

Cô lúng túng, ngại ngùng đáp lại,

"Vậy, vậy cũng không tốt lắm đâu a. Hay em gọi anh là sư huynh được không?"

Dáng vẻ ngại ngùng này của cô quả thực là trực tiếp manh hóa người khác a-

Zephyr phì cười, anh gật đầu biểu lộ ý chấp thuận,

"Vậy em có việc gì cần nhờ anh a?"

"Em, em muốn nhờ sư huynh trợ giúp 1 chút, đem mọi người đều tập hợp tại phong sinh hoạt chung được không ạ? Em có vài lời muốn nói..."

Giọng cô nhỏ dần, gương mặt ngại ngùng trở nên hồng hồng, nhìn vào đều khiến người khác cắn 1 ngụm...

Nói xong cô cũng ngượng ngùng xách tà áo choàng xinh đẹp lên mà bỏ chạy.

[Tạm Drop] ĐN HARRY POTTER| RAVENCLAW NGÔNG CUỒNG NGƯỜI THỪA KẾWhere stories live. Discover now