Chap 1

608 47 6
                                    

Hinata có nghĩa là " hướng về mặt trời". Em được đặt cho một cái tên mang đầy hy vọng, nơi em đứng luôn là nơi tỏa ánh sáng rực rỡ nhất, đó là ước muốn của cha mẹ em. Và em suýt thì thực hiện được điều đó.

Em là một đóa hoa hướng dương đúng nghĩa từ khi em còn nhỏ. Với mái tóc cam đặc trưng và nụ cười tươi tắn, em hòa mình vào ánh bình minh sớm mai, vào tia nắng gắt ban trưa và vào cả ánh tà dương khi hoàng hôn buông sau núi.

Em lạc quan hơn tất thảy mọi người, em luôn mang động lực cho những người cần nó, mang sự an ủi cho những người cần sự sẻ chia và em mang nụ cười cho những người đang buồn tủi.

Em bảo rằng em yêu họ hơn tất thảy và em sẵn sàng cho họ tất cả những gì em có mà không cần bất cứ điều kiện gì.

Nhưng mà em ơi, đau đớn thay. Em trao hết tất cả của mình thì em còn lại gì hỡi em ?

Chẳng còn gì ngoài sự khinh bỉ, hận thù và những hiểu lầm chồng chất cả.

Em đau, em buồn nhưng em không hối hận. Vì em là mặt trời và nhiệm vụ của em là chiếu sáng tất cả. Dù cho mọi người thích sự dịu dàng của ánh trăng hơn là sự nóng bỏng nơi em. Thì em sẽ luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Điều ích kỷ duy nhất là mong một lúc nào đó, mọi người sẽ ngoảnh đầu lại nhìn vào tia sáng nhỏ của em . Và em luôn hứa rằng, mọi người chỉ cần quay đầu một lần thôi, em sẽ làm dịu ánh nắng lại, chỉ đưa cho mọi người thứ nắng nhẹ nhất, dịu dàng nhất của em.

Nhưng ai ngờ được, đó là thứ nắng cuối cùng mà họ nhận được đâu em nhỉ ? Bởi vì mặt trời cũng có lúc mỏi mệt. Em mệt rồi nên em đi thôi.

Em đi nhưng vẫn còn luyến tiếc lắm. Em luyến tiếc pudding nhỏ của em. Pudding sẽ luôn mỉm cười chào đón em dù cho em có nóng như mặt trời ban trưa, dù cho cho em sẽ có thể làm tan chảy pudding đi chăng nữa thì pudding vẫn thương em.

Em luyến tiếc kỉ niệm của em và pudding đến nỗi, chuyện em ra đi cũng là vì muốn gặp pudding.

Phải, pudding của em đi rồi. Kenma của em ra đi vào một chiều tà với ánh hoàng hôn nhẹ rơi trên má anh. Đó là buổi hẹn hò thứ 5, cũng là ngày kỉ niệm trọn 2 năm quen nhau.Trọn 3 năm em cố quên họ cùng với sự bảo ban, an ủi của anh.

Giờ nghĩ lại thì kí ức của em trước khi mất có lẽ cũng chỉ có một thước phim ngắn thế thôi. Em không cố chấp nhớ kí ức đau buồn, nó vẫn hiện hữu vì nó chính là lí do để em gặp anh. Đơn giản thế thôi.

1 năm không ngắn cũng chả dài. Anh ở bên em tựa như là điều dĩ nhiên của cuộc sống. Và em yêu lắm điều dĩ nhiên ấy. Em yêu cách anh nhường em nửa bên ô lần đầu gặp mặt, khi mà em bị họ đuổi đi chỉ vì lỡ làm vỡ khung ảnh của họ và người mới.
Em yêu cách anh nhẹ nhàng gọi tên và hỏi "Shouyou, cậu ổn chứ ?".

Em yêu cách anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng khi em gặp ác mộng hằng đêm được tạo nên bởi những câu chửi rủa, những ánh nhìn hắt hủi của những người trước, rồi anh sẽ thì thầm vào tai em :" ổn rồi Shouyou, tớ đây rồi, Kenma của cậu ở đây rồi ".

Em yêu cái cách anh nhìn em bằng ánh mắt nhẹ nhàng và cổ vũ khi em hạ quyết tâm sẽ ra nước ngoài một thời gian để tiếp tục con đường mà mình chọn, dù rằng đâu đó trong ánh mắt ấy là sự lo lắng và không muốn em đi. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn là pudding dịu dàng của em :"Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ tài trợ . Tớ đợi cậu về nhé ?"

Em yêu tất cả những thứ thuộc về anh. Nhưng anh ơi, tại sao anh lại rời bỏ em vào chiều hôm ấy? Anh đã hứa đợi em về rồi ta sẽ có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn mừng ngày ta hẹn hò mà ? Tại sao khi chỉ 1 ngày trước anh nói anh sắp qua gặp em, thì giờ đây em nhận được tin báo đám tang của anh sẽ diễn ra trong 3 ngày tới ? Anh đi rồi còn em thì sao ? Mặt trời của anh thì sao đây?.

"*Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ. Máy bay đang gặp sự cố "

Anh ơi mặt trời nhớ anh lắm. Không còn pudding mặt trời không muốn tỏa sáng nữa

"Mới đây, hãng hàng không XXX đã xảy ra tai nạn máy bay hi hữu. Chuyến bay 0510 của hãng hàng không XXX khởi cánh từ sân bay của thủ đô Brazil về Japan đã gặp sự cố, khiến cho máy bay rơi với hơn 149 hành khách bao gồm phi hành đoàn. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ*"

***Pudding đừng buồn, mặt trời sắp tới bên anh đây.

"

................

"Hành khách cuối cùng được phát hiện là Hinata Shouyou, một tuyển thủ của bộ môn bóng chuyền bãi biển tại Brazil, quốc tịch Nhật Bản.Điều kì lạ là anh được phát hiện với nguyên nhân cái chết là do tự tử tại buồng vệ sinh máy bay, thứ duy nhất còn vẹn toàn sau vụ rơi , trong tay anh là một bức hình với một người bạn, sau tấm ảnh có  kí hiệu KM5200510SY. Hiện người bạn này ở đâu vui lòng liên hệ nhà tang lễ để nhận thi thể nạn nhân. Xin cảm ơn"

Quả cam nhỏ lăn long lốcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang