Bạn học Tôn

Zacznij od początku
                                    

"Tuần sau em sẽ tiếp tục tới thư viện chứ?"

"Em sẽ tới trả sách mà, chị yên tâm nha", cô cũng không hiểu, thông tin địa chỉ đều đã ghi đủ, nhìn cô cũng chẳng giống sẽ trộm cắp cái chi. Thừa Hoan phì cười, đáy mắt ánh lên vui vẻ trêu chọc lại chị.

"Không phải, không phải", chị gái phân bua, hai bàn tay còn đưa lên trước kính, que quẩy đầy lúng túng, "Ý chị là em sẽ tới để học bài nữa chứ?"

"Vâng, mỗi chiều chủ nhật, chỉ còn ba tháng hơn là em phải thi Đại học rồi"

"Ờ ờ", chị gái trước mặt cô lại giống như ngại ngùng, giọng nói thỏ thẻ mà khó khăn lắm cô mới có thể nghe hoàn chỉnh rằng, "em cố lên nhé"

Tôn Thừa Hoan nghe xong thì là nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cứ thế cong lên, cúi đầu và ngẩng lên đáp lại chị, "Cảm ơn chị nhé, chị Châu Hiền"

Trước ánh mắt mở to như thắc mắc rằng làm sao mà cô có thể biết tên chị được, Thừa Hoan lắc lắc đầu cười và chào tạm biệt, trên đường về vẫn luôn là hình ảnh tấm thẻ chị đeo trước ngực, Bùi Châu Hiền, chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh của Đại học Seoul.

-----

Bùi Châu Hiền là nhân viên thời vụ tại thư viện của trường Đại Học Seoul danh giá, chị luôn được đánh giá là một người khó gần khó thân nhưng lại là hình mẫu của rất nhiều người. Công việc chị nhận ở thư viện vốn cũng chỉ là vì muốn tránh xa những nam nhân lúc nào cũng rình rập mình, muốn tìm chút bình yên ở chốn vắng người này. Không ngờ, trong mắt lại lọt vào là hình ảnh một cô gái trẻ tuổi, mái tóc ngắn đung đưa cùng gọng kính to tròn.

Chị dám chắc rằng cô ấy là người duy nhất không phải là sinh viên nhưng lại muốn đến thư viện Đại học để học tập nhiều như thế. (Toi không chắc là người thường có được vào thư viện Đại học học bài không nữa, nhưng mọi người cứ là coi như vậy đi nhen, sódiiii)

Cô ấy còn đi một mình, một thân bé nhỏ ôm một chiếc balo to tướng và luôn là một ly cà phê kèm theo. Sự chín chắn ở độ tuổi đáng lẽ phải đi chơi cùng bè bạn làm Châu Hiền ấn tượng. Và hơn cả là sự tập trung của người ấy, mỗi trang sách được cô nắn nót và từng trang được vạch sang. Mỗi khi một bài tập được giải ra kết quả đúng, đuôi mắt người ấy sẽ lại cong lên thỏa mãn, hoặc khi đôi mày người ấy lại nhăn lại vì không thể làm đúng được đáp án. Gọng kính được nhấc lên rồi thả xuống mỗi khi cô lại đang thắc mắc về bài tập nào đó, hoặc khi cô gái ấy tháo bỏ kính đi, hai bàn tay xoa xoa ở thái dương. Tất cả đều là Châu Hiền bị thu hút.

Châu Hiền chỉ được thấy khuôn mặt người ấy mỗi khi cô tháo khẩu trang ra để uống một ngụm cafe. Nhưng chị có thể khẳng định rằng, Thừa Hoan thật sự khôi ngô, xinh xắn đầy trí thức, đúng chuẩn bạn gái quốc dân vậy đấy.

Đó cũng là lần đầu, mái tóc ngắn tiến về phía chị, cơ hội được biết tên người ấy làm chị cũng chẳng thể nhịn nỗi, cất thành tiếng gọi "bạn học Tôn" đầy ngượng ngùng. Và cho đến khi người ấy gọi tên chị với chất giọng ấm nóng, Châu Hiền cũng là thấy thế giới trước mắt chao đảo không thôi.

[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz