Dám yêu dám hận

756 93 1
                                    

Mạnh dạn vào thẳng vấn đề, ai chứ em có biết mặt dày mặt mỏng là cái gì đâu.

"Anh thích tuýp người như chị vừa nãy ngồi đối diện anh sao ?"

Anh còn chẳng nhớ người ngồi đối diện anh là ai, em hỏi vậy khiến anh có chút bối rối.

"Không, sao em hỏi vậy ?"

"Khi nãy em có trao đổi ánh mắt với anh, em bảo anh ngồi đối diện em nhưng anh lại từ chối lời mời mà ngồi bên cạnh"

Anh bật cười, em có chút...trẻ con, và khá là đáng yêu, nói thật anh chưa từng gặp ai như em cả.

"Anh đơn giản thích ngồi cạnh cửa sổ, nhìn về phía đầu tàu thôi"

Lúc này em mới ngờ ngợ ra, vậy là do em nghĩ quá nhiều rồi.

"Giờ anh đang ngồi ngược lại đầu tàu đấy"

"Đúng vậy, vì đối diện anh là em"

Anh tán tỉnh mượt thật, nếu ngoại hình anh mà không nhẹ nhàng như này, có người sẽ nghĩ anh là "tay chơi" mất.

"Chắc anh đã tán tỉnh nhiều người lắm rồi nhỉ ?"

"Không, anh đang nói sự thật mà"

Ừ thì, đúng là anh đang nói sự thật, anh ngồi đối diện em, trước mặt anh là em. Chính là em, không ai khác.

Vậy mà chỉ 1 câu nói "sự thật" của anh, em đã chính thức đổ cái sầm rồi. Giờ em bị cuốn vào anh, có cách nào cho em thoát ra được không ?

Thôi, kể cả có thì em cũng không thoát đâu.

"Anh có muốn đổi chỗ không ?"

"Nếu được, cảm ơn em"

Rất sẵn lòng, em đứng dậy ra hiệu đổi chỗ cho anh. Anh vui vẻ đón nhận, không quên cảm ơn em.

Bầu không khí trên tàu trở nên lãng mạn và nên thơ đến lạ, khung cảnh ngoài cửa sổ rộng lớn bao la vậy mà chỉ được đóng khung lại qua chiếc ô cửa nhỏ bé, em và anh lặng lẽ nhìn nhau, đôi lúc là những cái chạm mắt bất ngờ mà xấu hổ quay đi.

Bằng 1 phép diệu kì nào đó, trên cùng 1 chuyến tàu, những người xa lạ lại hoà hợp với nhau đến thế.

Anh thử cảm nhận cái sự "mơ mộng" mà em nói, và đúng là nó kì diệu thật.

Cả 2 cùng xuống 1 ga, cùng bắt 1 chuyến xe buýt, cùng ngồi trên 1 chiếc ghế, cùng nhau nói chuyện cả buổi. Mọi chuyện diễn ra theo 1 cách tự nhiên nhất, đúng gu của em.

"Vậy là nhà em ngược đường với nhà anh rồi, tiếc quá"

Tuy là ở chung 1 thành phố nhưng lại đi 2 hướng khác nhau.

Vốn về đây vì lệnh giãn cách của chính phủ, em và anh có lẽ sẽ không thể gặp nhau trong vòng 2 tuần tới, ít nhất là vậy.

Nhìn nhau trong sự tiếc nuối, em chẳng muốn "chia tay" anh 1 chút nào, 2 tuần để tương tư là quá dài.

Anh cũng nhìn em, với ánh mắt đượm buồn và tiếc nuối không kém.

1 khoảnh khắc như truyện cổ tích, thật đẹp làm sao.

Mãi mới dứt được sự nuối tiếc này, em vẫy chào anh rồi quay lưng bước đi.

"Ami", anh gọi tên em.

"0858395..."

"Không phải"

Không giấu nổi nụ cười, anh vừa bước lùi vừa cố gắng hét thật to

"Ngày 28, tại ga số 8, chuyến tàu số 28, cửa số 8, anh sẽ gặp em ở đó"

"Sau khi hết lệnh phong toả, đây là chuyến xe đầu tiên về Seoul"

Em đứng ngây ngốc nhìn anh đang đi xa dần, anh lùi 1 bước, em lại tiến tới 1 bước.

"Em sẽ đến"

"Em tuyệt vời thật đấy"

"Em rất vui vì anh đã lên chuyến tàu đó. Anh chắc là không muốn lấy số của em ?"

"Anh chắc, anh biết em sẽ xuất hiện"

Anh muốn cảm nhận được sự kì diệu này lần nữa, cái mà em nói là thuận theo tự nhiên, hay số phận sắp đặt, anh muốn thử tin em, xem liệu điều mà em nói có xảy ra giữa 2 chúng ta không.

Nếu điều đó thật sự xảy ra, thì sẽ thật tuyệt nhỉ ?

Mọi lựa chọn đều phải gánh chịu hậu quả của nó, kể cả sự lựa chọn lãng mạn này của anh. Nhưng anh tin rằng, nếu số phận đã đưa đẩy em đến với anh bằng 1 cách "kì diệu" như này, thì chắc chắn anh và em sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.

Có tính toán theo phong cách của 1 sinh viên lập trình, anh cũng không ngờ rằng cái "sớm" đấy lại đến muộn thế, không phải lỗi anh, hay em, lỗi do thời đại, lỗi do số phận.

Dịch bệnh tràn đến nơi thôn quê vắng vẻ này, nơi đây trở nên hỗn loạn vì sự lo lắng bao trùm, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản tình yêu đang chớm nở của 1 cặp đôi đang ngày đêm nhung nhớ, mong mỏi từng ngày để được gặp lại.

Cứ đến mỗi tối, khi mà sự nhớ nhung đạt đến đỉnh điểm, anh lại mang điện thoại ra, dùng ghi chú để ghi lại tiếng lòng của mình. Còn em lại dùng cách ghi âm để giải toả nỗi nhớ.

Mỗi người dùng 1 cách khác nhau để biểu đạt sự nhớ nhung của mình, nhưng thâm tâm luôn hướng về chung 1 phía, là trái tim của nhau.

Cái gì cần đến cũng sẽ đến, mai là ngày 28, ngày anh sẽ xác nhận lại xem cái "số phận sắp đặt" mà em nói có thật sự tồn tại không.

Ăn mặc chỉnh chu, vuốt tóc gọn gàng, thêm 1 chút nước hoa, anh đã sẵn sàng đi gặp em.

Còn phía em, hmmm, phải nói sao nhỉ, em chưa chuẩn bị gì cả. Em định sẽ không đến nơi hẹn.

Em chẳng biết nữa, em đang lo sợ. Em còn chẳng biết anh có thật sự để ý đến cuộc hẹn này không.

Thành thực, là do em không đủ tự tin vào bản thân mình, em cảm thấy anh sẽ không quan tâm mà để em chạy đến điểm hẹn như 1 con ngốc si tình.

Em đã nghĩ như vậy đấy.

"Mẹ, nhỡ con không thể gặp lại anh ấy thì sao ?"

"Con gái, dám yêu dám hận, dũng cảm tiến lên, không sợ trò đùa số phận. Con không nghĩ người ta đang đợi con ở đó sao ?"

"Mẹ..."

"Con gái yêu dấu, việc ở nhà đã có mẹ lo, con hãy làm điều mà bản thân con muốn, đừng để sau này hối hận"

Em xúc động mà rơi nước mắt, mẹ của em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Modern loveWhere stories live. Discover now