Chị còn high mood đến độ khi đã hoàn thành thu âm của mình, khi ra cũng là diễn lại cách chị làm tốt được như vậy, lại được khen tiếp là hay hơn cả khi thu thì chị mới lém lỉnh nhìn về phía Seungwan trong phòng thu. "Em, đi ra, để tôi"

Seungwan chỉ cười cười bảo chờ em một xíu thôi chứ thật ra trong lòng là gào thét, giỏi lắm Bae Joohyun, tối nay giảng viên Son lại dạy chị nhé! 

Rồi đến khi cô thu âm xong, cũng là hối thúc chị yêu vào mà làm lẹ nè, vô tình kêu thành "come on ~~ girl", nhém một chút nữa là đọan này không được lên sóng rồi bởi vì thực sự Seungwan chỉ bảo mỗi lần muốn cô gái nhỏ sà vào lòng mà thôi, hay cả khi cả hai vùi mình trong chăn, muốn làm chút chuyện gì đó, mỗi đêm thật tuyệt sẽ làm đều, come on baeby~~

Một điểm nhấn trong buổi thu âm ngày hôm ấy chính là việc nhị vị đây thích chờ nhau đi làm về. Nhưng đời thì đâu lúc nào được như ý muốn.

Line chính của chị xong thì cô lại muốn chêm một vài backup vocal vào, cả những đoạn tiếng Anh của chị. Còn chị khi ngồi ở ngoài lại nảy ra một vài ý cho câu hát của mình nên lại chui vào phòng tiếp. 

"Chị sẽ thử lại nó và trở lại ngay thôi", giọng điệu đầy dịu dàng

"Okei okei", giọng điệu đầy cưng chiều 

Nhân viên cũng là ngán với hai chị đây ạ.

Còn hai người, nhìn lại nhưng rất vui. Có lẽ vì được làm việc chung chăng? Nên khi làm việc, cũng như khi chơi đùa, thời gian bất giác trôi bọn họ cũng không để ý nữa. 

Seungwan là rất vui vẻ, tất cả đã hoàn thành xuất sắc, còn có thể về nhà với người yêu của mình sau công việc. Quả là quá ư perfect phải không nà? Nhưng không, ending ra nghe Joohyun bảo rằng:

"Nhưng mà giờ chị phải đi thử đồ nữa"

Sét đánh ngang tai. Gương mặt Seungwan hốt hoảng bởi vì chị không nói trước gì cho cô biết cả, nhưng cũng là thỏa hiệp đi, Seungwan cũng không muốn để chị phải làm việc một mình, sợ đâu hiệu suất sẽ giảm đó, "thế em chờ chị về luôn, có nhiều đồ để thử không chị?"

Joohyun thực sự hạnh phúc với việc có người sẵn sàng chờ đợi mình như vậy, chị vui vẻ và theo thói quen vừa cười vừa đánh yêu vào người yêu của mình. "Em sẽ đợi cho đến khi chị thử xong luôn à"

"Em sẽ đợi chị mà"

Giọng nói chân thành, cất máy quay lẹ đi để Joohyun còn thưởng cho người yêu nữa. Nhưng mà lại bị chị quản lý tạt cho gáo nước cho hai đứa tỉnh táo lại một xíu.

"Nhưng mà hai đứa sẽ đi xe riêng mà :)", u mê cũng vừa thôi, chị quản lý gào thét.

"Thiệt hả chị?", Seungwan cố để giọng mình trở nên bình thường nhất

"Thế sao em chờ chị làm gì đó?", Joohyun cười cả thành tiếng, đôi mắt díp cả lại nhìn lấy cô.

"Ừ nhỉ, sao em lại bảo là chờ chị nhỉ?", Seungwan vuốt vuốt tóc mình, đây là hành động mỗi khi cô cảm thấy xấu hổ, ừ thì giờ mọi người biết cô u mê chị người yêu nhiều như thế nào rồi đó, "Mà không sao đâu, nó rất ổn bởi vì em đã làm làm tất cả các part tốt, bao gồm cả "red castle" mà đúng hum chị", "phải hum, Dazzle?"

Đó đó nhạy lại giọng lúc thu âm mấy từ tiếng Anh thôi mà chị trưởng nhóm cũng vui vẻ quá chừng, hai người làm hề mà chỉ có riêng hai người tự hiểu tự thấy hề hước thôi. 

Trên đường ra bãi xe, bàn tay hai người cứ muốn chạm vào nhau nhưng cũng ngại có nhiều người xung quanh nên vẫn chỉ là đi sát vào nhau. Hôm nay cước bộ của hai siêu thủ luyện đi bộ là vô cùng chậm, cách xa mọi người mấy thước. Cũng là dịp để cả hai thủ thỉ vài câu.

"Em không đi với chị được à?", Seungwan buồn buồn.

"Ngoan, về nghỉ ngơi", lén xoa đầu cô một cái, rồi lại dịu dàng bảo với cô rằng, "ngoan ngoãn đợi chị làm về"

"Nhưng chẳng phải cùng nhau đi làm rồi về sẽ lãng mạn hơn sao?", vẫn chưa chấp nhận nổi.

"Chuyện có người yêu đợi mình ở nhà cũng là lãng mạn lắm đó"

--

Cả hai đã yên vị trên giường, Seungwan là ngồi bóp tay bóp eo cho người yêu (đang nằm) bởi vì chị phải thay liên tục mấy bộ đồ bóp siết vô cùng. Cũng là khoảng thời gian hai người trao đổi với nhau về những chuyện thường nhật.

"Joohyun, lúc chị bảo chị không có cuốn lưỡi khi đọc Red, gương mặt đáng yêu cực kì luôn", hôn hôn hai má của chị, "lúc đó em đã muốn hôn chị như thế này, thế này", rồi tiếp tục xoa bóp cho chị.

"Còn chị thì thích nhất là lúc Seungwan bảo chị đừng có cười nữa, lo nghiêm túc thu âm đi"

"Sao vậy, em lớn tiếng quá hả?", ánh mắt lo lắng của Seungwan chiếu vào chị, cũng là lúc chị chui tọt vào lòng người kia, rõ ràng là nằm trườn ra trong lòng cô luôn.

"Cực kì thu hút luôn, nó làm chị nhớ đến những chuyện lúc trước"

Joohyun giữ hơi ấm trong lòng người mình yêu, vẫn nhớ rất rõ khi Seungwan bảo chị đừng khóc nữa khi nhóm có nguy cơ tan rã, là Seungwan bảo chị đừng lo lắng nữa cho mỗi đêm concert của nhóm, là Seungwan bảo chị đừng sợ, có em ở đây rồi ôm chị thật chặt vào lòng. Cho dù là lớn tiếng, Joohyun vẫn thấy đó là một Son Seungwan đầy dịu dàng và trân quý dành cho chị mà thôi.

"Nghĩ gì đó", lần này Seungwan thay đổi vị trí nằm cho cả hai, thay vì ngồi như ban nãy, cô ôm chặt lấy chị rồi ngã lưng về sau giường, "Bae, chị đọc lại từ Red xem nào"

"Rwe"

"Chị đừng có uốn lưỡi, đọc là Red"

"Nhưng mà chị có uốn lưỡi đâu"

"Em phải kiểm tra mới biết được"

To tò te, sẵn kiểm tra răng miệng trước khi ngủ luôn. Giảng viên Son luôn chu đáo vậy mà, dùng môi mình vẽ nét trên môi chị rồi dùng lưỡi trêu chọc đầu lưỡi không thể phát âm chính xác từ Red được, để giảng viên Son tạo nét cho chị dễ đọc nhé.

Ưm ưm.


[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyWhere stories live. Discover now