CHƯƠNG 1. TRỞ VỀ

11.4K 820 72
                                    

Harry đứng ở nhà ga 9 ¾ vẫy tay chào Albus, năm nay là năm cậu bé sẽ tốt nghiệp và theo bước hắn cũng như người anh James của mình để trở thành một thần sáng vĩ đại. Hắn lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh, mong sẽ tìm thấy màu tóc bạch kim chói mắt quen thuộc ấy.

Tuy đã qua rất nhiều năm, nhưng Harry vẫn giữ thói quen xấu này. Trong tim hắn vẫn có một tia hy vọng mong manh rằng một ngày, cậu trai tóc bạch kim kia sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn, cười với hắn, đây cũng là một phần cố chấp của Harry.

Harry bị tiếng ồn ào xung quanh cắt đứt dòng hồi tưởng, hắn lại chợt nghĩ, có lẽ cậu ta cũng sẽ đứng đây và làm điều tương tự nếu cậu ta còn sống.


Về đến nhà, Harry thả người vào chiếc sô pha quen thuộc, lâu rồi hắn mới có thời gian rảnh rỗi ở một mình như vậy.

Harry cầm tờ giấy nhớ trên bàn, là từ Ginny. Cô báo rằng tối nay sẽ dùng bữa cùng Ron và Hermione tại một nhà hàng Pháp lúc 7 giờ. Hắn mỉm cười rồi thả nó trở lại bàn.

Đối với nhiều người cuộc sống của hắn được coi là mỹ mãn: sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, những người bạn người con tuyệt vời. Nhưng không ai biết, kể từ giây phút cậu bé bạch kim nằm trong lòng hắn bất động lạnh lẽo như băng, trái tim hắn cũng đã bị cậu ấy mang theo cùng...

Nhưng hắn buộc phải sống tiếp, sống như con rối vô hồn, bị những người xung quanh điều khiển, giật giây.

Có lẽ giây phút hắn cảm thấy sống nhất là khi truy đuổi những tên Tử thần thực tử còn lẩn trốn. Ý muốn báo thù cứ bám riết lấy cơ thể hắn, khiến hắn không thể thở được.

Hắn cảm thấy như đang đi trên một con đường dài đằng đẵng, lúc đầu hắn cứ nghĩ nếu đi đến cuối đường, sẽ có phần thưởng chờ hắn ở vạch đích. Nhưng hắn đi mãi đi mãi, đã đi lâu như vậy cũng đều không thấy vạch đích cùng phần thưởng của mình.

Mà bản thân cứ nghĩ thời gian sẽ làm mờ đi ký ức đau thương đó, nhưng trên con đường hắn đi luôn có mặt chàng trai tóc bạch kim kia.

Hắn nhìn thẳng phía trước, con đường luôn là một màu đen, khi hắn quay đầu lại, phía sau cũng bị màu đen đó bao trùm. Hắn càng đi càng bị bóng tối đó nuốt chửng. Nhưng Harry nhận ra, hắn có thể nhìn thấy chính mình, là bởi chàng bạch kim kia luôn đi bên cạnh hắn.

Hắn rút một bức thư từ trong áo chùng, bức thư đã phai màu nhưng vì được cất giữ cẩn thận nên vẫn phẳng phiu. Hắn nhẹ nhàng mở nó ra, lặng lẽ đọc nó rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn ôm bức thư vào lồng ngực, nằm co quắp trên chiếc sô pha.

"Thật muốn nhìn thấy em lần nữa, Draco..."

***

Harry chớp chớp mắt, tầm nhìn của hắn vẫn còn lờ mờ. Hắn dụi dụi mắt mình, dần nhận ra trần nhà xám xịt trước mắt vô cũng xa lạ. Không khí ẩm ướt cùng mùi máu tanh lởn vởn quanh chóp mũi khiến hắn khó chịu. Sau nhiều năm làm Thần sáng, hắn khá nhạy cảm với máu.

Máu!??!

Hắn trừng lớn mắt, bật người dậy.

Harry nhận ra hắn đang ở một chỗ ẩm thấp, bẩn thỉu. Phía kia còn có xác Tử xà Basilisk. Khoan đã, Tử xà Basilisk?!?

Harry mặc kệ cơn choáng, chạy đến cạnh xác con rắn khổng lồ kia, hắn nhận ra tay mình còn nắm răng nanh của nó. Hắn hốt hoảng thả chiếc răng xuống.

"Đây không phải là phòng chứa bí mật sao?!!?"

"Chuyện này không phải đã xảy ra hồi năm 2 sao?!!?"

"Khoan đã! Sao tự dưng tay chân mình bị teo nhỏ thế này?!!" Harry nhìn lại bản thân, hoảng sợ sờ nắm tay chân của mình, "A!" Hắn vô tình đụng phải vết thương trên tay phải, cơn đau làm hắn la toáng lên. "Sao lại đau như vậy?!? Đây không phải là mơ sao??" Harry lại càng thêm hoảng loạn, hắn nghĩ đầu mình đã hỏng mất rồi!

Đột nhiên, Harry nghĩ tới diều gì đó. Hắn vội chạy đi tìm Ron.

"Nếu đây không phải là mơ thì làm ơn, làm ơn!!!!" Harry thầm cầu xin khi được Fawkes đưa trở lại trường, hắn hoàn toàn không nghe vào câu hỏi của Ron và mấy lời nói nhảm của ông giáo sư Lockhart.

Fawkes đưa Harry trở lại phòng Hiệu trưởng Dumbledore, hắn thì đang gấp muốn chết đâu có tâm trạng nghe thầy nói chứ, tuy trong đầu nghĩ thế nhưng ngoài mặt hắn lại không biểu hiện ra nhiều.

Đợi thầy nói xong Harry cứ cảm giác đã trôi qua hàng nghìn năm vậy. Sau khi được thả, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài, bỏ lại Ron tròn mắt phía sau.

Harry quen thuộc chọn ra con đường ngắn nhất đến được đại sảnh. Trong lúc chạy hết tốc lực hắn thử vài bùa làm sạch và trị thương lên cơ thể mình, nhưng chúng lại khá yếu. Hắn mừng vì một phần pháp lực của mình vẫn còn, như vậy thì sau này sẽ phải luyện tập nhiều hơn để tiết kiệm thời gian!

Trước cửa lớn lác đác vài học sinh, đại sảnh lung linh đã kín chỗ, ai ai cũng đều dán mắt vào Harry khi hắn vừa mới bước vào sảnh. Harry trong đầu chỉ có duy nhất một người đâu để ý nhiều thứ như vậy, hắn vừa bình ổn nhịp thở vừa đảo mắt sang bàn dài Slytherin tìm người.

Mắt Harry sáng lên khi nhìn thấy mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn, hắn lập tức lao về hướng đó, không để ý hình tượng mà dẫm cả lên bàn, bổ nhào về phía người nọ.

Cứ thế, cả đại sảnh đường trợn mắt há mồm nhìn Cứu thế chủ của bọn họ nhảy bổ lên ôm Malfoy, còn ôm rất lâu.

Mặc dù Malfoy thoát khỏi kinh ngạc nhanh hơn mọi người, cũng bắt đầu vừa giãy giụa vừa to tiếng chửi bới Harry, nhưng cũng không dấu được vệt đỏ đang lan dần trên má.

(Tranh phía trên là tui vẽ đó :333)

[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu emWhere stories live. Discover now