Trại Con Lai

35 3 2
                                    

Tôi giật bắn mình lập tức ngồi bật dậy rồi cuối cùng lại tròn mắt trước cậu trai kia. Ám ảnh về mấy con quái vật trên đường Frederick vẫn khiến tôi đổ mồ hôi hột.

Có lẽ thiên đường thật sự khác xa so với những gì tôi tưởng. Không có thiên sứ mặc áo trắng với đôi cánh trắng muốt và có vầng hào quang nô đùa khắp nơi, thay vào đó lại là một sinh vật gì đó với hình dạng nửa người nửa dê. Phần trên của cậu ta mang dáng vẻ loài người, không có gì đáng quan tâm nhưng nhìn kìa, tôi dụi mắt đến hai lần vẫn không thể tin được cậu ta có đôi chân của loài dê xuề xòa những lông với bộ guốc đen gõ lộp cộp trên sàn gỗ. Cậu ta kêu tiếng dê và cũng có thể nói tiếng người.

Khoan đã, cậu ta vừa gọi tôi là gì cơ? Bánh Quy á? Có lẽ là tên mới của tôi khi lên thiên đàng.

"Chúa ơi Bánh Quy, cậu nói gì đi chứ. Đừng làm mình lo lắng, chẳng lẽ những Nữ thần báo thù đã cắn đứt lưỡi của cậu rồi? Không được, để mình kiểm tra lại."

Anh chàng nửa người nửa thú ấy có vẻ sốt sắng ghê hồn, cậu ta nói liên hồi và sau đó thì sấn tới chỗ tôi, dùng tay để cạy miệng tôi ra. Tôi lập tức phản đối gay gắt:

"Ôi này này anh bạn, đừng kích động thế. Tôi có thể nói, coi này lưỡi tôi không bị Nữ thần gì đó cắn cả."

"Ồ, tốt lắm! Cậu may mắn hơn mình nghĩ đó Bánh Quy à, gặp phải Nữ thần báo thù không phải chuyện hay ho đâu."- Nói đoạn cậu ta lại nhảy dựng lên rồi đưa tay làm mấy động tác như tập boxing- "Nhưng cậu đích thực là một chiến binh tuyệt vời, cậu còn nhớ lúc phi thứ gậy dài đó trúng tim thần báo tử không? Cú đó ngầu bá cháy!"

"Khoan, nói vậy là cậu cũng có mặt ở đó lúc tôi gặp đám quái vật đó à?!"

Càng nghĩ, đầu óc tôi càng trở nên rối như tơ vò. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Như thể mọi chuyện được sắp đặt sẵn cho ngày tận cùng của tôi vậy, quái vật tấn công và sứ giả nửa người nửa dê này xuất hiện ở đó để sẵn sàng đưa tôi đi. 

"Ồ Bánh Quy à..."- Cậu ta cười khà khà như thể sắp vén một bức màn bí ẩn nào đó- "Từ lúc cậu lọt lòng thì cũng là lúc mình được giao nhiệm vụ cao cả nhất trong cuộc đời- bảo vệ cậu. Coi này, tên tôi là Titus và tôi là một Thần rừng."

"Trên thiên đàng có Thần rừng à?"

Tôi dám cá rằng trông tôi thực sự ngu ngốc khi hỏi câu hỏi đó bởi Titus thậm chí còn phá lên cười to hơn.

"Cậu đang nói gì vậy? Thiên đàng á? Chẳng lẽ đầu cậu bị đập vào đâu rồi? Cậu... khoan đã, khoan đã..."

Cậu ta dí sát gương mặt với chòm râu dê của mình sát vào tôi, hình như tôi ngửi thấy mùi của gia súc. Tôi nghĩ rằng sẽ là xúc phạm cậu ta nếu biểu lộ thái độ không đúng đắn, vậy nên tôi cắn răng chịu đựng để không ngoảnh mặt đi. Đôi mắt đen của Titus híp lại, cẩn thận dò hỏi tôi:

"Cậu có biết cậu là ai không?"

Tôi đảo tròng mắt, cố gắng trả lời một câu hỏi không mấy cần thiết này một cách đầy hứng thú nhất có thể:

"Tên tôi là Jeon Jungkook, còn cậu gọi tôi là Bánh Quy, tôi không hiểu cái tên đó lắm nhưng sao cũng được. Tôi mười bảy tuổi, sống với mẹ tại số 7 đường Frederick. Hình như Nữ thần báo thù gì đó là nguyên nhân khiến tôi chết và được đưa đến đây."

[BTS Fanfic] Á ThầnWhere stories live. Discover now