62 (end)

3.5K 268 28
                                    

Jungkook ngồi bên cạnh giường bệnh, ân cần đút từng muỗng cháo nhỏ cho Jimin.

Bên kia Sam Sil còn có Kanjung đang vui vẻ đùa giỡn cùng với Taehyung. Cả nhà bốn người bọn họ không biết từ bao giờ đã dọn hẳn đến đây, biến bệnh viện trở thành nhà của mình.

Trong đầu hắn lúc này vẫn đang tái hiện trôi chảy từng lời mà hôm đó Jackson đã nói mình.

"Aunisum là do cậu điều chế, ắc hẳn cậu biết rõ thuộc tính của nó"

"Nhưng cậu là bác sĩ giỏi nhất Jackson"

"Mình giỏi nhưng thật tiếc mình không phải là tiên, mà dù có là thánh thần mình cũng không biết phải cứu cậu ấy như thế nào. Hiện tại có thể cứu lấy được phần cơ thể Jimin không bị mất khả hoạt động đã là điều kì tích, còn về sau này Jimin có thể nói chuyện lại hay không, mình không dám chắc" lại nói "mình biết cậu lo lắng, mình sẽ cố gắng hết sức Jeon"

Có phải hay không Chúa trời đang muốn trừng phạt em? Nhưng tại sao những tội lỗi đó lại áp dụng lên người anh cơ chứ...

Trong giây phút lơ đãng, hắn cảm nhận được có một bàn tay ấm nóng đang đặt trên má mình. Trước mặt hắn bây giờ, một thiên thần bé nhỏ đang mỉm cười trìu mến mà nhìn hắn. Jimin tuy không thể thốt nên lời nhưng trong ánh mắt chứa đựng bao nhiêu là lời nói an ủi em, muốn nhắc nhở em đừng tự trách cứ bản thân mình. Không phải bây giờ anh vẫn đang khoẻ mạnh và ở bên cạnh em sao? Dù anh không thể nói nhưng em biết anh yêu em mà đúng không?

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn của Jungkook, Jimin vẽ lên từng đường nét một.

"Đừng tự trách".

"Em biết rồi".

"Anh yêu em".

"Và em thì càng yêu anh hơn".

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười ngọt lịm.

Nhìn lại tất cả những gì đã qua, thay vì cứ trói chặt mình cùng với nỗi đau chẳng ai có thể thấu, họ lại cảm thấy biết ơn nhiều hơn khi qua từng ấy câu chuyện, từng ấy khoảng trống vô dụng của vũ trụ rộng lớn này thì cho đến cuối cùng họ vẫn được ở bên cạnh nhau. Được ôm lấy nhau ngủ vào mỗi tối và hôn chào nhau vào buổi sáng.

Đối với những kẻ đã từng lạc lõng, bơ vơ ở nơi chốn đầy rẫy những trắc trở này thì một điều đơn giản, nhỏ nhoi cũng sẽ trở thành một thứ kì tích, phi thường.

Jeon Hansan đã chết, tang lễ được diễn ra trong bí mật, chỉ có bà Kim và mẹ cậu vì tình xưa mà đứng ra chủ trì mọi việc. Namjoon và Jungkook chỉ ghé qua một lúc để dâng hoa, đốt hương như tỏ bày lòng biết ơn vì được "trao" cho sinh mạng, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Vết thương lòng mà ông ấy để lại cho hai người họ thật sự quá lớn. Harika cũng không may mắn, Ren và Ran đã xin phép nghỉ phép dài hạn để đưa thi hài người chị ruột trở về lại quê hương để an táng. Họ đau lòng nhưng lại không hề thốt ra một lời oán than, dù sao cũng là máu mủ ruột rà của mình, nói không nhức nhối tâm can thì chính là nói dối.

Đời người vốn dĩ chỉ có vậy, dù là bắt đầu ở vạch định nào đi nữa thì sau cùng khi ánh bình minh chợp tắt bản thân dù muốn dù không vẫn phải chịu cảnh ghim mình xuống hàng sâu ba tấc đất. Duy chỉ có những việc làm khi còn tồn tại nơi dương thế phải xem là thiện hay là ác mới có thể suy xét được chuyện số phận bình phàm hay kham khổ nơi chốn âm ti. Cuộc sống chính là có vay có trả, nhân quả vốn dĩ không bỏ sót một ai.

«jjk×pjm» Lilac Where stories live. Discover now