36

2.9K 247 32
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jimin thở dài nhìn màn hình điện thoại, Jungkook đã sang Anh được  hai tuần rồi và là vì cậu mà mới bị bắt về đấy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jimin thở dài nhìn màn hình điện thoại, Jungkook đã sang Anh được  hai tuần rồi và là vì cậu mà mới bị bắt về đấy. Ông Jeon đã rất tức giận khi biết Jungkook muốn Jihwang hiến tủy cho cậu. Cậu biết sẽ chẳng dễ dầu gì mà họ đồng ý chuyện đó và cả Jimin cũng vậy, dù có chết cậu cũng sẽ không nhận tủy của thằng bé

Những ngày này không có người yêu kề bên, Jimin đã phải một mình đối mặt với những lần hoá trị đau đớn thể xác, nhìn Jimin bây giờ vô cùng tiều tụy, gầy trơ đi, không thể đi đứng bình thường hay ăn uống được gì và phải chìm vào giấc ngủ bằng những mũi thuốc an thần. Chẳng ai dám nhìn cậu quá lâu bởi vì họ sẽ khóc, đứa trẻ đáng yêu của họ sao lại ra nông nổi này... Không ai trong họ dám nghĩ điều tồi tệ này lại đến với Jimin nhưng giờ đây họ phải tập chấp nhận, chấp nhận việc mớ dây nhợ, máy móc kia là thứ để họ biết Jimin của họ có đang ổn không và rằng người thân của mình đang từng ngày, từng ngày yếu dần đi và có thể một ngày không mấy xanh tươi nào đó họ sẽ mất Jimin mãi mãi

Jin và Taehyung đã khóc rất nhiều kể từ giây phút biết bệnh trạng của cậu, họ gần như đã bỏ mặc hết công việc của bản thân mà túc trực ở bệnh viện cùng Jimin, điều này làm cậu ái ngại, cậu không muốn làm phiền đến hai người ấy, cậu không muốn họ nhìn thấy mình trong hình ảnh xấu xí này, cậu không muốn họ đau lòng, không muốn họ giả vờ tươi cười nói rằng cậu sẽ "không sao đâu mà" vì hơn ai hết Jimin biết rõ cơ thể mình, nó đang kêu gào vì quá mệt mỏi với từng cơn quặn thắt. Jimin có thể nhìn thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt họ, thứ khiến cậu không kiềm chế nổi bản thân không rơi nước mắt khi nhìn vào nó. Jimin nhớ trước đây, mỗi ngày mà cả ba người họ gặp nhau đều là những ngày cười đến phát khóc chứ chẳng như hôm ấy, hôm qua, hôm nay và bây giờ... Có những đêm khi không ngủ được, khi thuốc cũng đã hết tác dụng, Jimin lờ đi cơn đau đang hành hạ thân xác mình mà cầu nguyện với trời đất rằng nếu người có muốn mang cậu đi cũng hãy làm ơn để cậu mỉm cười lúc từ biệt cõi đời này, có như vậy thì những người thân yêu của cậu mới phần nào vơi nỗi đau thương vì cậu đã thanh thản mà ra đi, không khóc lóc, không đau buồn, không tủi thân

«jjk×pjm» Lilac Where stories live. Discover now