59

1.8K 183 4
                                    

"Anh Park Jimin"

Buổi lễ kết thúc, tất cả mọi người đang dần tản ra, di chuyển ra bên ngoài để đến nơi tổ chức tiệc cưới

Tiếng gọi khiến Jimin phải quay người về sau. Một cô gái kiều diễm, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Người này làm sao mà cậu quên được, thì ra bản thân đã quên hôm nay cũng sẽ có sự góp mặt của cô. Một người quen, là Wendy à không bây giờ phải gọi là quý cô Yashinzu mới phải

"Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?" nhận thấy người đàn ông đã để mắt tới mình nhưng vẫn còn chút ái ngại, cô lại nói - "sắp tới Thiên hoàng muốn tổ chức tiệc mừng tuổi cho con gái cả của Thân vương Fumifuji, tôi muốn bàn việc đặt bánh ở cửa hàng của anh"

Jimin chỉ cười muốn bước tới chỗ cô ấy nhưng bàn tay đang nắm lấy Jimin dường như không muốn để cậu đi. Jungkook nheo mắt nhìn người đối diện, suốt gần tám năm qua mọi thứ cô ta có là do một tay hắn sắp xếp an bài, từ một thân phận mới hay cho đến danh vị hiện tại cô ta đang mang. Người ngoài nói hắn ghét bỏ cô nên biến Yashinzu thành một món đồ chơi không hơn không kém mà dâng tặng cho hoàng thất Nhật Bản để đổi lại hư vinh, sự hợp tác lâu dài giữa mình với xứ sở mặt trời mọc nhưng lại chẳng ai biết được sự "ưu đãi" này của hắn đã quá là nhân từ. Hắn mang thù trong lòng nhưng hơn hết hắn biết cô chưa từng làm hại đến Jimin, an phận làm thiếu phu nhân trên danh nghĩa, thụ tinh và sinh con, trải qua mấy năm liền cô quạnh cũng chưa từng lên tiếng. Khi việc "tái tạo" con người kia xảy ra vẫn không nửa lời oán trách hắn. Cô ta vì hắn cả đời ẩn nhẫn nhưng chỉ đáng tiếc, đời này hắn không dành cho cô

Dù vậy nhưng hắn không thể nắm chắc được suy nghĩ của người kia, nếu việc "tái tạo" thất bại, một con người tội tệ được phục sinh thì thay vì chỉnh sửa, hắn sẽ phá hủy nó

Cậu nắm lấy tay Jungkook vỗ nhẹ, ý nói mình sẽ không sao, cầu mong sự yên tâm từ người yêu. Khẽ thì thầm: "anh sẽ ổn mà. Em ra bên ngoài trước chờ anh một lát nhé?"

Jungkook không đành lòng nhưng vẫn quay người rời đi. Sau khi hắn rời khỏi, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ, hai nhân vật chính cho cùng một tình yêu, cùng dành cho một người. Jimin không kiêng nể mà ngồi bệt xuống bậc thang của sân khấu. Thuận tay vuốt ngược tóc ra sau. Miệng không nhanh không chậm nói từng lời: "cô vẫn là Wendy, có đúng không?"

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc từ người đối diện, cậu nghĩ có lẽ mình đã đoán không sai. Tuy chẳng biết vì điều gì nhưng từ lần đầu tiên gặp lại với cô, Jimin không hề cảm thấy xa lạ. Không hề có cảm giác nào của một Yashinzu tiểu thư - thư ký nội sự của Thiên hoàng Nhật Bản mà ở cô chỉ luôn tồn tại ở một thể trạng là Lee Wendy

"Anh biết gì rồi sao?" cô nàng có chút dao động, hỏi

Jimin chỉ cười, nói: "có phải đến Jungkook cũng  chưa biết không?" vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo cô cũng ngồi xuống đi, cậu lại nói "nói tôi nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra?"

Lúc này cậu trông thật phong trần, thấu tình đạt lý tới mức chẳng ai có thể nhận ra đứa trẻ Park Jimin ngây thơ năm nào. Có lẽ vì trải qua nhiều thứ, sóng lớn sóng nhỏ chưa có gì là chưa thử sức chạm trán nên tuy cậu vẫn giữ được bản ngã nguyên sơ của mình nhưng cũng đã thấm được sự đời không ít

«jjk×pjm» Lilac Where stories live. Discover now