Chương 19: Từ bỏ

2.8K 207 19
                                    


Lại một ngày mới bắt, hôm nay cậu thấy một hiện tượng lạ. À không hẳn là lạ, mà là do lâu quá không thấy nó nên mới thấy nó lạ. Chính là việc anh đến tận nhà chở cậu đi học. Cậu tung tăng chạy ra để anh chở mình đi. Trên đường đi cậu suy nghĩ một số chuyện. Cậu nghĩ sau bao nhiêu sóng gió thì cậu sẽ được về bên anh, nghĩ rằng gia đình anh đã chấp nhận và chào đón cậu. Nhưng đều cậu không ngờ tới đã diễn ra.

Sau khi đi học về, anh vừa đưa cậu về, cậu hớn hở chào anh 1 cái rồi quay vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, cậu ngớ người. Trước mắt cậu là hai người đàn ông đang giữ chặt hai tay của chú cậu. Kế bên là một người phụ nữ.

- Cô... Sao cô ở đây?| cậu hơi run hỏi.

- Sao tôi lại không được ở đây?| bà ta nói giọng thách thức.

- Nhưng sao cô lại bắt chú của cháu?

- Tôi nói cho cậu biết, từ nay về sau tránh xa con trai tôi ra, nếu không thì cái mạng của chú cậu và của cậu cũng không yên đâu.

- Nhưng con và anh Hải yêu nhau thật lòng mà...| cậu có hơi hoảng.

- Sao cậu dai như đỉa vậy, ngày xưa tôi đã cố chia cắt rồi, giờ lại vác xác tới tim con tôi, đúng là phiền phức.

- Cô nói vậy...là sao?| cậu có vẻ hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn cố hỏi cho ra lẽ.

- Ngày xưa, khi biết cậu là con trai, tôi đã làm cho cổ phiếu công ty ba cậu tụt dốc, để gia đình cậu phải rời đi. Không ngờ đến bây giờ cậu vẫn đeo bám theo con tôi| bà cười khẩy.

- Thì ra, chính bà, tôi nói cho bà biết nếu không nể bà là của anh Hải thì tôi đã sống chết với bà rồi| cậu tức giận.

Cậu dùng ánh mắt hung hãn nhìn bà ta như muốn lao tới giết bà ngay.

- Tôi không muốn nhiều lời, Hải nó còn tương lai nữa, nó là con trai trưởng trong nhà không thể nào để cuộc đời nó chôn vùi dưới tay cậu được.

- Được tôi sẽ rời xa anh Hải, còn bây giờ bà cút khỏi đây đi| cậu chỉ tay ra ngoài cửa.

- Tôi cũng chẳng thiết ở lại đây làm gì| nói rồi bà ta quay đi, hai tên kia cũng đi theo.

Cậu thấy thế liền chạy tới hỏi thăm chú.

- Chú có sao không?| vẻ lo lắng.

- Ờ chú không sao,à họ là ai đấy?

- Chuyện dài lắm nhưng cơ bản là con phải rời xa anh Hải thì chú cháu mình mới được yên thân.

- Con yêu nó thế mà định bỏ nó thật à?

- Hoàn cảnh bắt buộc thôi, vì chú, vì tương lai anh Hải con nghĩ con làm vậy cũng tốt| cậu thoáng buồn.
- Mà thôi con lên lầu đây| cậu nói tiếp.

- Ơ chưa ăn tối mà con, nay muốn ăn gì đây?| người chú cố vui để kéo tâm trạng cậu vui theo.

- Thịt kho được rồi ạ.
- À con có điểm thi rồi đấy| cậu cười.

- Sao, nhiêu điểm đây?| Người chú vui mừng hỏi.

- Tức nhiên là nhất khối rồi, cháu chú giỏi mà| cậu hừ mũi.

- Ô giỏi thế, nay chú thưởng thêm cho 3 trứng vịt lộn nhá

- Ôi, thương chú nhất, cháu lên lầu nha.

- Ừm.

Sau khi lên lầu, bấm điện thoại một hồi, cậu chợt nhớ ra ngày mai phải lên trường để làm lễ tạm biệt các sinh viên năm 4. Trong đó có anh, cậu định không đi, nhưng nghĩ mình cần nói một lí do nào đó trước khi rời xa anh nên cậu vẫn quyết định đi.

Sáng hôm sau.

- Ơ không phải con được nghỉ 2 tháng à?| chú thắc mắc hỏi.

- Con phải tham gia lễ chú ạ| nói rồi cậu chạy đi.

Sau khi dự lễ, cậu mệt mỏi đứng dậy đi cất ghế. Chợt Hải chạy đến lôi tay cậu đi vội.

* Quay về khoảng 3 tiếng trước:

- Ê mày chuẩn bị dùm tao chưa?| anh hỏi Phượng.

- Rồi, đúng chuẩn gu thằng Toàn luôn| Phượng cam kết .

- Oke bạn nhá.

Nói rồi cả 5 người cùng cụng tay vào nhau vẻ đắc thắng.

Trở về hiện tại:

Sau một hồi lâu chạy theo anh, khi anh dừng lại, cậu mệt mỏi thở hổn hển.

- Anh làm gì mà lôi em đi dữ vậy....| vừa nhìn lên thì thấy anh trên tay đang cầm bó hoa và tay phải thì cầm 1 hộp nhỏ màu đỏ có vẻ rất quý.

Chưa hết ngơ ngác thì anh chợt quỳ xuống trước mặt cậu, thấy thế mọi người bu kín lại xem. Anh chợt ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Anh biết, em đã vì anh mà chịu khổ rất nhiều, và thời gian qua anh và em đã trải qua rất nhiều sự kiện lớn nhỏ. Anh biết rằng chúng ta thật sự yêu nhau và về chuyện hai gia đình chúng ta đã nói khi xưa.

- Toàn em đồng ý cưới anh nhá| anh nói và nhìn cậu với anh mắt đầy hi vọng.

Cậu chợt cười mỉm một cái. Ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ đòng ý. Vì rõ ràng những hành động và những kỉ niệm của anh và cậu đã quá đủ để cậu đồng ý. Nhưng lời cậu sắp nói ra khiến mọi người há hốc mồm ngơ ngác.

- Em xin lỗi.

- Toàn em làm sao vậy| anh bất ngờ cố hỏi cậu

- Em thật sự không biết nói gì nhưng em thật sự xin lỗi anh rất nhiều.

Nói rồi cậu đẩy đám người kia ra rồi quay lưng bỏ đi, anh sốc văn hóa... À nhầm lại nè. Anh chưa hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, anh nói vọng theo.

- Nếu em tiếp tục bỏ đi mà không giải thích rõ cho anh biết thì anh sẽ lấy người khác đấy!

Cậu cố kiềm những giọt nước mắt mà tiếp tục đi.

- Anh hận em, Nguyễn Văn Toàn!| anh thét lớn.

Mặc dù cậu đã đi xa nhưng những lời anh nói cậu đều nghe rất rõ, rõ từng chữ. Nhưng vì tương lai và vì người chú đáng kính cận buộc lòng phải làm vậy.

- Xin lỗi anh, người em từng thương| cậu nói trong nước mắt, nhưng chỉ có ông trời nghe được chứ ai thấu nỗi đau này........

End chap 19.

_______________________________

Có mấy bà đọc chap trước còn sợ là SE, nhưng tui hông làm mấy bà thất vọng đâu vì truyện vẫn chưa end mà:))

Nhưng mà nhìn tên truyện thì mấy bà cũng hiểu rồi đóa, hihi

Bái bai, ngủ ngon nha các bbi<3

[0309] [End] Nợ anh một lời hứaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang