Chương 7: Vờ quan tâm

2.7K 179 15
                                    


* mèo méo meo mèo meo* tiếng chuông báo thức của Tòn đó mn:))

Sau khi thức giấc, cậu lại chuẩn bị quần áo, sách vở để đi lên trường. Sau hơn 10 phút chạy xe lên trường, đang đi trong hành lang thì cậu nghe tiếng kêu:

- Ăn sáng chưa?| anh chạy lại khoác vai cậu.

- Chưa| cậu có chút lạnh lùng.

- Đi ăn chung với anh luôn đi| anh đề nghị

- Ờ cũng được| cậu cười trừ.

* Tại nhà ăn:

- Ê, tụi tao đây nè| Vương kêu to.

Thấy vậy cậu và anh đi lại ngồi chung bàn với mấy người kia, đang nhìn xa xăm thì anh quơ tay qua lại trước mặt cậu

- Ăn đi, nhìn gì đấy?

- Em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi| cậu nói qua loa.

- Nè, ăn sáng thì ăn cho nhiều rau vào, làm gì mà không thấy cọng rau nào vậy| vừa nói anh vừa gắp rau vào phần ăn của cậu.

- Em không thích ăn rau| cậu nhăn nhó.

- Ăn một ít| anh gằn giọng.

- Biết rồii mà| cậu bĩu môi.

- Nè hai người kia, tụi tui còn sống nha| Phượng trêu chọc.

- Ờ, làm thấy mắc ói| Vương giỡn cợt.

Nãy giờ mọi người cười đùa rất vui vẻ, nhưng có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh và cậu. Không ai khác chính là Trường. Như đã nói, Trường có tình cảm với cậu đã lâu, nhưng hình như cậu không biết.

- Ủa đi đâu vậy?| anh hỏi Trường.

- Tao ăn xong rồi, tao đi trước| Trường nói giọng khó chịu.

Mọi người cũng mặc kệ, ăn xong thì ai về lớp nấy.

Đang nghĩ về chuyện chiếc nhẫn thì Phượng từ đâu chạy ra đánh cậu một cái khiến cậu giật mình

- Chuyện kia sao rồi?

- Tiến triển tốt| cậu cười khẩy.

- Sao thấy dạo này mày sao á?| Phượng nói giọng ngờ vực.
- Hay thích ổng rồi?

- Điên à? Tao không thích con trai| cậu nạt Phượng.

- Không có thì thôi, làm gì căng dữ vậy| Phượng giật mình.

- Thôi, nay mày về trước đi, tao muốn một mình.

- Ờ tao về trước nha, Bye.

Không hiểu tại sao mỗi lần tiếp xúc với anh cậu đều cảm thấy quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra.

Cậu đi về thì chợt lướt ngang sân vận động, thấy mọi người đang đá bóng, cậu ngồi lại băng ghế xem một chút. Tự nhiên cậu lại vô thức nói ra 1 câu:

- Đá bóng cũng hay nhỉ, ai cũng đẹp trai * ủa sao Tòn lại mê trai vậy?*

- Gì, nói anh đẹp trai hả?| Hải từ sau lưng nói vọng ra.

- Ủa gì, anh cũng đá bóng nữa à, sao cái gì cũng có mặt anh trong đây hết vậy| bị bắt bài nên cậu đanh đá nói.

- Anh mày thanh lịch mà| anh hừ mũi.

- Nè! | cậu đưa anh chai nước lạnh.

- Cảm ơn nha, nay ông trời cho chai nước, quý hóa quá| anh trêu ghẹo.

Cậu không nói gì, quay đi mất tiu.

" Mày không thích con trai, càng không được thích ông Hải. Tỉnh lại Toàn ơi"

Cậu tự nhủ trong đầu. Nhưng sao hình ảnh anh cứ hiện trong đầu cậu, cậu có cảm giác quen quen đến lạ thường.
.
.
.
* Tại nhà Hải:

- Toàn à, sao em lại quên chứ, anh sẽ làm cho em nhờ lại| anh vừa nói vừa thấy khóe mắt cay cay. ( Hải yếu đuối vậy)

* reng reng*

- Alo, gì vậy mẹ?

- Con chạy ra sân bay rước Kim Ngân giùm mẹ đi con| mẹ cậu nhẹ giọng nói.

- Dạ con biết| cậu buồn bã.

End chap 7

_________________________________

Kim Ngân là ai? Mọi chuyện sẽ đi đến đâu?

Thì ai mà biết được, chờ chap sau đi má:))

Bái bai<3

[0309] [End] Nợ anh một lời hứaKde žijí příběhy. Začni objevovat