Chương 10: Cạnh tranh công bằng

2.5K 193 9
                                    


- Cô được lắm, dám cạnh tranh với Nguyễn Văn Toàn này à?| cậu vừa nói vừa nghiến răng.

- Sao, cậu làm gì được tôi?| cô ta nói giọng khiêu khích.

- Được, vậy bây giờ tôi với cô cạnh tranh công bằng, xem thử ai có anh Hải trước?

- Tức nhiên là tôi rồi, cậu mơ đi, được tôi chấp nhận sự khiêu chiến| vừa nói cô vừa cười khẩy

Tối hôm đó cậu cố tình nhắn tin cho anh.

Nguyễn Văn Toàn:

Mai anh đi học sớm hơn xíu được không?

Quế Ngọc Hải :

Ờ, cũng được.

..................

Mới sáng tinh mơ, cậu đã dậy, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cá nhân để đi đến trường.
Vừa đến trường, cậu không vô trường liền mà đứng ở cổng trường chờ anh, anh cũng vừa mới vào trường, cậu liền lôi đầu anh vào nhà ăn.

- Ủa nay làm gì vô sớm vậy?

- Nay bao anh ăn, coi như trả nợ hì hì| cậu vừa ăn vừa nói.

- Cảm ơn nha, công túa| anh lỡ miệng nói.

- Gì?| cậu bất ngờ.

- À, không gì, anh nhầm| anh cười trừ.

H

ai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì cùng nhau lên lớp, anh vui thầm trong lòng khi cậu bắt đầu mở lòng với anh. Còn cậu thì vui mừng khi cho Kim Ngân hố một phen. Kim Ngân tung tăng vào nhà ăn, vì thường giờ này anh và cậu sẽ ăn ở đây, rồi cô sẽ nhảy vào phá đám. Nhưng hôm nay cậu đã tính trước một bước. Vào nhà ăn tìm mãi không thấy 2 người kia đâu, cô ta hậm hực bước vào lớp. Cậu đi ngang cô ta, ghé vào tai nói nhỏ:

- 1/0| rồi cậu cười khẩy.

Cô ta thì tức sôi cả máu, mặt đỏ bừng. Cậu chắc chắn không để thua cô ta, tiếng chuông ra về vừa reo lên, cậu đã chạy vội ra sân vận động để xem anh đá bóng, cậu cố gắng quan tâm anh hết mực. Khi xong hiệp 1 anh chạy ra ngoài tim cậu ngay. Cậu đang ngồi bị anh hù thì muốn bay cả hồn vía, quay lại thì thấy mặt anh sát mặt mình, cậu bỗng dưng đỏ mặt.

- Sao ngồi đây?| anh cười hỏi.

- Thì xem anh đá bóng| cậu đáp

- Mê anh rồi chứ gì?| anh nói móc

- Mê cái cù lôi nè| vừa nói cậu vừa huếch mặt.

Cuối cùng anh cũng đá xong, anh cùng cậu đi về, trên đường đi, bỗng nhiên anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Cậu cũng không phản kháng gì. Thấy có gì đó cộm cộm dưới tay. Cậu nhìn xuống thì thấy anh có đeo nhẫn.

- Có vợ rồi à?

- Làm gì có| anh giật mình.

- Thế sao đeo nhẫn ở ngón đó?| giọng hờn dỗi.

- Bí mật| anh châm chọc.

Cậu không nói gì nữa, ròii hai người cũng về nhà. Nhớ lại câu nói hôm qua, cậu vội gọi cho Phượng

- Alo, Phượng à?

- Gì đấy?| Phượng hỏi.

- Cái chuyện cua ông Hải á, tao....| cậu ngập ngừng.

- Xong rồi à?,ai tao bank tiền cho| Phượng giọng ngái ngủ.

- Không ý tao là... Coi như tak và mày chưa có giao ước thì đi, tao cảm thấy có lỗi quá

- Ôi giồi ơi, Văn Toàn mà cũng biết có lỗi à?| giọng châm chọc.

- Thôi vậy nha, nói lắm| cậu giục Phượng.

- Rồi rồi, thôi nhá.

Sau khi nói chuyện xong, cậu nhẹ hẵng người, không ngờ có một ngày cậu lại rung động trước một người con trai. Nhưng trước mắt phải tiêu diệt con tiu sờ đê Kim Ngân trước rồi tính.

Hết rồi hí hí.
End chap 10.

_______________________________

Toàn đã có dấu hiệu rung động, liệu sau này cậu sẽ làm như thế nào để diệt con tiu sờ đê Kim Ngân đây?

Đoán xem:))

[0309] [End] Nợ anh một lời hứaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz