Chương 5: Hiểu nhầm không đáng có

2.9K 184 8
                                    


Sáng hôm, như những ngày bình thường, cậu thức dậy chuẩn bị sách vở , quần áo để đi lên trường, kiểm tra lại thì thấy thấy mất 1 quyển sách. Cậu hoảng hốt chạy đi tìm. Sau khi tìm được thì thấy 1 vậy gì đó nhỏ nhỏ nằm trong quyển sách.

- Gì đây trời?

Coi kĩ thì đó là 1 chiếc nhẫn

- Lâu rồi không đeo nhỉ?| cậu cười khổ

Thấy gần trễ nên cậu vớ luôn chiếc nhẫn đeo lên tay.

* Tại nhà ăn:

- Ê, nào triển kế hoạch đây?| Phượng hỏi nhỏ.

- Giờ triển nè| cậu cười khẩy.
- Mà nè, mày thân với anh Trường đúng không, thế mày rủ ảnh đi chơi với tụi mình nhiều hơn đi, sẵn rủ luôn ông Hải| Toàn tiếp lời.

- Ừa, cũng được| Vương nói giọng cưỡng ép.

Ngay lúc đó, Hoàng chạy tới ( Hoàng 1 người bạn khá thân của Toàn ).

- Ê nay đeo nhẫn luôn à? Đẹp thế| Hoàng nhìn chiếc nhẫn tấm tắc khen.

- Thích không? Cho mày mượn đeo vài ngày?| Toàn vừa ăn vừa nói.

- Nhả ra lẹ đi| Hoàng hối thúc.

- Nè má| cậu cười khổ.

Ăn xong cả đám lên lớp học, thoáng chốc đã học xong, đang đi trên vỉa hè thì Trường chạy lại khoác vai Toàn.

- Sao đi có 1 mình vậy cà?

- Tụi nó bỏ em đi chơi rồi| cậu than vãn.
- Sao nay anh không đi vs ông khó ưa kia à?| cậu dò hỏi.

- Ờ thì....

- Cậu nói ai khó ưa?| anh cọc cằn ngắt ngang lời Trường.

- Tôi nói anh đấy, thì sao?| cậu châm chọc
- Nhìn vậy mà ai ngờ lại đi b...| cậu phát hiện mình hơi lố lời đành im phăng phắt

- Hả ai đi đâu?| Trường thắc mắc.

- À em nói nhầm, thôi em về trước nha, bye anh| cậu chạy đi mất hút.

Thế là anh và Trường cũng lẵng lặng về nhà....

Mai là chủ nhật, anh thường có thói quen ra công viên ngắm hoàng hôn, đang ngồi ngắm trong sự yên bình thì thấy Hoàng đang đi lựng thựng trên tay còn cầm chai rượu, do cũng có quen biết nên anh vội lại đỡ Hoàng.

- Làm gì mà uống rượu nhiều thế?| anh hỏi Hoàng

- Anh mắc kệ em đi| y gạt tay anh ra

Vô tình anh thấy được chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hoàng, không làm vào đâu được, chiếc nhẫn đó chính xác là của vị hôn thê của anh. Vì nó có khắc hình "cái cân" trên đó.

- Nè Hoàng, em quê ở đâu vậy?| anh hỏi giọng nghi ngờ

- Hải Dương| Hoàng đáp với giọng nhựa nhựa.

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, em biết anh nhớ em lắm không, sao em đi mà không nói anh một tiếng vậy, anh phải từ chối mọi người chỉ để chờ em. Đúng là ông trời có mắt mà| anh nói liên tiếp khiến Hoàng không hiểu gì.

- Anh nói gì vậy, buông em ra| Hoàng vùng vẫy.

- Nhà em ở đâu, anh đưa em về, anh sẽ không để mất em đâu

Sau khi tìm được địa chỉ nhà thì anh đưa Hoàng về

* Phía bên Toàn:
- Người gì mà khó tiếp cận vậy trời, mối thách thức thằng này à, được chơi tới bến| cậu lại cười khẩy part 2.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 5

______________________________

Liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu nếu như Hải đã hiểu lầm như vậy? Còn kế hoạch của Toàn thì sao?

Kịch hay còn ở phía sau nhá

Thấy tui siêng năng không? 1 ngày đăng 3 chap luôn. Cho tui 1 vote nha, có gì sai sốt hay thắc mắc mn cứ góp ý trong phần cmt ạ<3

[0309] [End] Nợ anh một lời hứaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora