Chương 17: Hối hận

2.9K 207 32
                                    


Sau khi đến bệnh viện, cậu chạy theo băng ca cùng các y tá trong bệnh viện. Đến cửa phòng cấp cứu thì cậu bị y tá ngăn lại.

- Đây là phòng cấp cứu, người nhà không được phép vào, mới anh bước ra

Cậu ngậm ngùi bước ra, trong lòng như lửa đốt, cậu khóc đến mức nước mắt không còn chảy nổi nữa. Đang sốt ruột, thì Phượng và Thanh chạy đến.

- Này anh Hải sao rồi| Thanh hỏi.

- Đang...c..ấp...cứu...| cậu khóc nấc.

- Mày có sao không?| Phượng hỏi.

- Không...t.ao..kh..ông sao.

- Vậy giờ mọi chuyện trong cậy vào bác sĩ rồi.....

Sau hơn 30 phút, bác sĩ bước ra.

- Hiện tại bệnh nhân mất máu khá nhiều, cần truyền máu gấp. Ở đây có ai mang máu O không?

- Có, có...tô..i| cậu cố gượng nói.

- Mời anh đi theo tôi lấy máu.

- Này, tao đi với mày, Thanh ở đấy làm giấy tờ giùm Hải nhá| Phượng nói.

- Ờ, hai người đi đi.

- Dạ mời anh đi làm thủ tục ạ| một cô y tá nói.

........

Bên đây, bác sĩ vừa lấy máu xong.

- Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, đừng vận động quá nhiều.

- Vâng| cậu gật đầu.

Bác sĩ vừa đi cậu đã vội chạy ra cửa.

- Nè, mày chạy đi đâu vậy, chưa khỏe đâu đó| Phượng chạy theo.

- Tao không quan tâm| cậu vừa chạy vưa ôm cái tay vừa bị lấy máu, do vừa băng bó, vết thương chưa lành mà cậu còn chạy làm ảnh hưởng tới nó. Máu rỉ ra gần đỏ hết cả miếng băng.

Vừa chạy đến phòng cấp cứu, Thanh cũng vừa đi làm thủ tục về.

- Này, tay mày chảy máu dữ vậy| Thanh lo lắng.

- Nó không nghe lời bác sĩ mới như vậy á| Phượng vừa chạy tới thở hổn hển nói.

Phượng và Thanh bắt đầu trấn tĩnh lại cậu, cậu cũng dần bình tĩnh hơn.

- Từ từ rồi cũng ổn mà| Phượng an ủi.

- Mà này, rõ ràng tao thấy đường cũng vắng mà sao chiếc xe ấy lại lao tới bất ngờ thế nhờ?| Thanh thắc mắc.

- Tao nghĩ chuyện này không đơn thuần là một vụ tai nạn| Phượng nói.

- Ý mày là sao?| cậu hỏi.

- Chắc chắn có một sự sắp xếp ở đây| Phượng khẳng định.
- Về nhà hack hộ anh cái camera an ninh gần quán ấy nhá Thanh| Phượng nói tiếp .

- Được chứ, xíu về em sẽ hack thử.

Cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật.

- Hiện tại tình hình bệnh nhân đã không còn nguy kịch nữa, nhưng muốn tỉnh lại thì phải ít nhất 1 tuần, còn nếu như không sau 1 tuần tuần không tỉnh lại thì...

- Sao hả bác sĩ| cậu kích động

- Mong gia đình chuẩn bị tâm lí| nói ròi bác sĩ quay đi.

* Ngày thứ nhất:

Vừa học xong, cậu liền chạy đến bệnh viện thăm anh, vào đến phòng, nhìn anh như vậy, cậu lại bật khóc. Cậu tinh tế lấy tăm bông thấm nước vào môi anh cho nó không khô, và còn chăm sóc anh rất cẩn thận.

* Ngày thứ hai:

Cậu lại đến bệnh viện, nhìn anh cậu lại kiềm không nổi nước mắt.

- Anh biết không? Hôm nay em đi ăn có một mình à, đâu có ai gắp rau cho em ăn đâu| nói rồi cậu bật khóc.

- Hôm nay em còn làm bài kiểm tra được 10 điểm nữa đấy, anh thấy em có gỏi không, hả?| nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cứ thế thời gian trôi qua, quả thật hôm nay là ngày thứ 7, và Hải thật sự đã tỉnh lại. Nhưng Toàn vẫn chưa đến kịp thì đã bị ả ta giành công.
Vừa mở mắt ra, thấy Kim Ngân ngồi bên cạnh, anh hỏi.

- Em là người chăm sóc cho anh hổm rày à?

- Vâng| không hề giả trân lun á má:))

Anh cảm thấy bất mãn khi người chăm sóc anh không phải là cậu. Đang tung tăng vào bệnh viện vì cậu biết có thể hôm nay anh sẽ tỉnh lại. Nhưng vừa mở cửa vào đã thấy ả ta ngồi đó nắm tay anh còn nói lời xảo trá.

- Cô đến đây làm gì? | cậu hỏi.

- Tôi mới là người hỏi cậu cậu đó| anh nạc cậu.

- Anh nói...gì vậy?| cậu ngơ ngác.

- Uổng công tôi ra đỡ cho cậu, không ngờ cậu lại tuyệt tình đến thế| anh cười khinh.

- Anh...anh| cậu nói không nên lời.

- Cậu đi cho khuất mắt tôi

-....

Cậu không nói gì, quay lưng chạy đi làm rớt cả bịch trái cây mà cậu đặc biệt mang tới, chạy ra thì đụng phải Phượng và Thanh cũng đanh định vào thăm anh.

- Nè, sao vậy| Thanh hỏi.

Phượng hiểu ra vấn đề, xông thẳng vào phòng quát anh xối xả.

- Nè anh quá đáng vừa thôi.

-....

- Toàn nó là người chăm lo cho anh suốt những ngày qua đó

- Nó cũng là người truyền máu cho anh đấy, nó mặc kệ vết thương của mình mà liều mạng chạy qua chăm sóc cho anh

- Có bữa nó còn phải nghỉ học để qua bệnh viện chăm sóc anh đấy

- Còn chuyện 5 triệu, đúng là tôi và nó đã có thống nhất, nhưng khi biết mình đã yêu anh thì nó đã gọi cho tôi để hủy kèo rồi

- Anh không tin tưởng nó thì thôi, còn quát mắng nó nữa, được nếu anh muốn thì ở với con nhỏ này đi

- Và nhớ là BUÔNG THA cho thằng Toàn đi| Phượng nhấn mạnh rồi quay đi

- Còn chuyện anh nằm đây, không phải là tai nạn đâu, là do ả làm đó. Nếu anh không tin thì tôi tặng anh cái này

Nói rồi Thanh ném cái thẻ nhớ vào mặt anh rồi bỏ đi theo Phượng.

Sau khi xem xong, anh ngớ người nhìn Kim Ngân.

- Chuyện này là sao?

- Em..em

- Cô cút đi, đừng để tôi thấy mặt cô| Hải quát lớn.

Song, bên ngoài này, do đã quá sức Toàn xỉu ngay trước cổng bệnh viện, được y tá và bác sĩ đưa vào, thấy vậy Phượng và Thanh hớt hải chạy vào xem. Cũng may là chỉ bị mất sức chứ không có gì nghiêm trọng. Còn bên này, anh nằm đó suy nghĩ về những lời Phượng nói, anh bắt đầu thấy khóe mắt cay cay.

End chap 17

__________________________

Đau lòng quá đi:(((

[0309] [End] Nợ anh một lời hứaWhere stories live. Discover now