Chương 8: Xuất hiện trở ngại

2.6K 182 24
                                    

Anh chạy ra sân bay Tân Sơn Nhất, vừa đến nơi, có tiếng kêu anh từ phía sau.

- Anh Hải, em đây nè ~| giọng điệu đà.

- Ủa sao em lại về đây chi vậy?

- Anh không muốn em về à?| giọng ẻo lả.

- À cũng đúng vậy á| giọng anh nhỏ dần.

- Hả anh nói gì, em không nghe rõ?

- À không gì, về thôii| anh hối thúc.

Sau khi chở cô về nhà trời cũng đã xế chiều, ba mẹ anh đã về nhà và ngồi chờ sẵn. Mẹ anh vui vẻ hỏi thăm:

- trời ơi, mau lớn vậy rồi à? Mệt không con?

- Con khỏe lắm cô ơi ~

Trong lúc hai người họ nói chuyện, anh lẵng lặng đi lên phòng. Quả thật anh rất ghét cô ta, ghét cái giọng điệu ẻo lả, ghét cái tính cứ đeo bám anh không buôn. Nghĩ tới anh lại nổi da gà.

* Dưới nhà:

- Khi nào cháu về Mĩ?| ông Khắc khó chịu hỏi * thiệt ra là ông Khắc cũng không ưa gì cô ta đâu*

- Chú hỏi kì thế, cháu về đây định cư luôn mà, cháu xin nhập học rồi, mai cháu sẽ đi học luôn

- Ờ ông nói kì thế, cháu học chung trường với thằng Hải luôn à?| bà Nguyệt vui vẻ hỏi.

- Vâng.

Tua tua tới sáng

Đang ngủ ngon thì anh nghe bên tai có tiếng kêu, giật mình dậy anh thấy Kim Ngân đang kề môi sát tai mình, anh hoảng hốt quát lớn

- Cô làm gì vậy, sao lại vào phòng tôi tự tiện thế

- Em chỉ vào kêu anh đi học thôi mà ~

Nói rồi cô ta giả bộ khóc lóc rồi chạy xuống nhà cho mẹ anh thấy. Mẹ anh đành lên phòng hỏi

- Làm gì mà sáng sớm la con bé thế kia?

- Ai bảo cô ta vào phòng con làm gì?

- Nhường nó tí thì có sao?| mẹ anh cọc cằn.

- Có sao đấy| anh nhấn mạnh.

Anh bật dậy đi vscn rồi đi thẳng tới trường không đếm xỉa gì đến cô ta.
Thấy Toàn phía trước anh liền chạy lại trêu

- Nay lại đi một mình à?

- Thì bây giờ đi hai mình rồi đấy| cậu nói móc

- Ăn sáng không? Nay anh bao!

- Đi | nghe tới ăn mắt cậu sáng rỡ.

Hai người đang ăn, bỗng nhiên có một cô gái nhanh nhẹn lại ngồi cạnh anh

- Đi ăn mà không rủ em nha!

- Ủa bà là ai vậy?| cậu thắc mắc

- À tui là Kim Ngân, vừa mới chuyển về đây

- Ờ, mà bà học năm mấy đấy?| vừa ăn cậu vừa hỏi

- Tôi học năm nhất

- Ơ thế mình chung khối đấy, hì hì

Thế là có lợi thế về tuổi tác, hai người họ nói chuyện suốt bữa ăn, anh bắt đầu thấy khó chịu. Đứng dậy lôi cậu ra ngoài hành lang.

- Nè buông ra, làm gì vậy?| miệng còn chưa nhai hết đồ ăn

- Làm gì mà nói chuyện nhiều thế| anh cọc cằn.

- Ơ, anh cấm được à?| cậu khiêu khích.

* cốc *

Anh cốc đầu cậu 1 cái rồi đi mất, nếu như bình thường cậu sẽ la làng lên, nhưng sao hôm nay cậu lại thấy vui trong lòng trong vô thức mà mỉm cười, vô tình Kim Ngân thấy được, cô ta nghĩ thầm.

" Thì ra là tình địch, được lắm kịch hay còn dài dài"

*reng*

Tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh nhẹn dọn hết sách vở vào balo và ra về, bỗng Trường đi ngang bàn Hải để lại 1 tờ giấy rồi bỏ đi. Anh không biết gì, mở ra thì thấy dòng chữ " Ra quán cũ nói chuyện ".  Không nghĩ nhiều anh cũng đi ra quán nước.

- Tao nghĩ mày nên tránh xa Toàn ra

- Nực cười| anh nói.

- Tao thích Toàn. Mày biết mà Hải| Trường bắt đầu rưng rưng.

- Tao không biết| anh lạnh lùng đáp.

- Giờ mày muốn gì?

- Tao không nghĩ vì Toàn mà tao với mày phải nghĩ chơi nhỉ?| anh nói rõ từng chữ.

- Ừm thì sao... Mày muốn gì?

- Tao hiểu, nhưng Toàn chính là người hôn thê thất lạc của tao, tao không thể nào để mất em ấy nữa, mày hiểu không? Mày nên quên Toàn đi!| anh gằn giọng.

- Được tao hiểu rồi, tao xin lỗi| nói rồi Trường quay đi

- Tao với mày vẫn là bạn chứ| anh nói vọng ra.

- Chắc chắn rồi| Trường cố nói.

Nói rồi, Trường ra quán nhậu, uống từ chai này đến chai khác, anh uống xong thì lại đi ra công viên ngồi, ngay lúc đó Vương đi ngang thấy anh ngồi đó liền chạy lại hỏi thăm.

- Sao anh ngồi đây?

- Anh phải từ bỏ người anh yêu à?

- Nếu là em, vì nếu làm như vậy họ được hạnh phúc thì em sẽ từ bỏ| nói rồi cậu cũng rưng rừng, vì cậu biết thừa anh đang nói tới ai.

- Em đang hi sinh vì họ đấy thôi| Vương nói tiếp.

- Ai thế ?| Trường nhựa nhựa hỏi.

- Anh| Vương nói

- Anh xin lỗi, bây giờ anh mới biết, anh cứ lo theo Toàn mà bỏ quên người đang thương anh.

- Em quen rồi!

- Em cho anh cơ hội bù đắp được không?

- Về nhà trước đi, mai rồi tính

Cậu lôi anh về nhà rồi cậu cũng đi về nhà mình luôn.

( Hí hí xong 1 couple )

End chap 8

__________________________________

Kim Ngân cô ta lại định bày trò gì đây?

Thì chờ đi chứ ai mà biết:))


[0309] [End] Nợ anh một lời hứaWhere stories live. Discover now