goodbye to Queendom

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Công chúa khóc nhè của em ôm ôm"

Lần này là ôm chị vào lòng, còn đang muốn diễn cảnh cảm động đến nơi thì bị chị đẩy ra.

"Ai mà khóc nhè chứ"

"Thì chị đó bae, khi chiều em đã tận mắt thấy chị khóc khi fan đọc thư nhé"

Lần này cô nhéo má chị, lúc ấy nhìn thấy chị khóc, cô đã muốn qua dỗ dành rồi, nhưng cũng không muốn bỏ rơi người hâm mộ còn đang thả thính dang dở với cô, nên cũng đành tạm gác chuyện đấy qua một bên.

"Chị sụt sụi tí thôi chứ không có như Seungwan, khóc thấm ướt cả giấy lau", ai ai cũng biết rồi đấy, ai mà chọc chị Joohyun gì là chị Joohyun sẽ không có mà bỏ qua đâu nhé.

"Nhắc lại em cũng còn muốn khóc nữa, oa oa"

Seungwan sắp tham gia lớp diễn xuất nên là giờ tập trước cũng tốt. Điệu khóc như thiệt của cô thành công làm chị cười lên nhiều một chút, nhưng lần này là câu cổ cô cùng ngã xuống ghế sofa, thay đổi từ tư thế ngồi sang nằm. Đầu Seungwan áp lên trên lồng ngực chị, có thể nghe rõ tiếng tim va đập ổn thỏa của chị rồi từ từ dâng lên cao.

"Hôm nay là ngày cuối rồi Seungwan à"

Lý do chị Joohyun không muốn nhắc tới vấn đề này nữa, là vì chắc chắn chị sẽ khóc khi nói tới.

Seungwan đã chứng kiến chị vui vẻ đến thế nào chỉ vì thông báo từ cấp trên là Red Velvet sẽ comeback, rồi nhìn chị thật cao hứng luyện tập chăm chỉ, rồi mỗi ngày quảng bá trôi qua, chị đều là mãn nguyện rơi vào giấc ngủ cho đến một hôm trước, khi tin kết thúc được báo đến, tâm trạng chị cũng lơ lửng hẳn.

"Chị muốn ở bên mấy đứa lâu hơn nữa, cùng làm trò vui vẻ với nhau, cùng ăn chung bữa và là cùng em làm việc rồi cùng đi về nhà. Với cả có thể gặp gỡ người hâm mộ thường xuyên hơn, bọn họ đã chờ chị rất lâu rồi"

Seungwan đã chống tay lên nệm ghế để đối mặt với chị. Cho đến khi những giọt nước mắt của chị rơi, cô vẫn là bình tĩnh giúp chị lau đi.

Chị Joohyun không có lịch trình cá nhân ngoại trừ là với nhóm. Còn cô là đang bận bịu với những chương trình công ty sắp xếp, cả mấy đứa kia nữa. Thời gian hoạt động với nhóm đều là khoảng thời gian quý giá của cả bọn.

"Em hiểu mà Joohyun, em cũng muốn như vậy. Nhưng hôm nay em sẽ nói cho chị nghe một bí mật"

Vẻ mặt của chị từ buồn bã đến mở to mắt ra tò mò vào câu trả lời của cô. Ừ thì chuyện này cô đã định giấu cho đến một thời điểm hoàn hảo hơn như là kỉ niệm 5 năm bọn họ chính thức yêu nhau chẳng hạn, nhưng mà nhìn Joohyun buồn lòng cô cũng chẳng thể nào chịu nỗi. Như cái lúc còn là thực tập sinh, lần đầu tiên cô thấy chị bật khóc.

Đó là một buổi chiều đầy gió, sau buổi kiểm tra hàng tháng, chị bỏ trốn ở sân thượng công ty nơi mà Seungwan đã nhiều lần ngồi thất thỉu ở đó.

Đợt kiểm tra này 4 đứa đã không phối hợp tốt lắm và chị là người phải chịu mũi xào cho cả bọn, với những lời mắng chửi khó nghe từ giáo viên dạy bọn họ. Cô cũng là thất vọng với bản thân mình rất nhiều, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nhẫn nại của chị cố lắng nghe những câu trách móc của người khác, cô đau lòng.

Khi chứng kiến chị ngồi ở góc sân thượng, để những giọt nước mắt theo làn gió rơi xuống. Seungwan cũng không ngần ngại tiến về phía chị, trao cho chị một cái ôm chắn đi hàng gió thật lạnh, để nước mắt chị thấm ướt vai áo cô.

"Không sao đâu Joohyun à"

Đó là lần đầu cô dám gọi tên chị như vậy, đó là lần đầu cô tự do giao du lòng bàn tay mình ở lưng chị, cho đến khi chỉ còn những tiếng nấc nhẹ của chị.

"Tụi mình sẽ làm được mà phải không?"

Là ánh mắt lo sợ của chị nhìn về phía cô, là giọng nói đã run lẩy bẩy của chị, thẩm thấu đến tật lòng cô.

"Em đảm bảo"

Seungwan cũng chẳng biết mình lấy đâu ra nhiều can đảm như vậy, nhưng mà trong vòng tay ôm lấy cô của chị, Seungwan biết mình có nhiều dũng cảm như vậy, cũng là nhờ cô gái nhỏ của cô đây.

Mới chỉ nhìn em khóc,

Tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi

Sáng trong cho mây ngừng trôi,

Rọi ánh mắt em trong lòng tôi...

"Seungwan?"

Tiếng gọi của chị đánh thức cô về thực tại, vẫn là ánh mắt giống như khi đó, nhưng lần này hình bóng cô đã in thật sâu trong đó, không thể trốn thoát được.

"Mấy đứa kia cũng không biết đâu, tháng 11 Red Velvet sẽ có full album tiếp theo đó"

Chị mở to mắt nhìn cô, cũng không dám tin là thật "Thật không?"

"Em đã đàm phán thêm với công ty khi ký tiếp hợp đồng đó, phải cho chúng ta tụ họp thật nhiều và thật lâu"

"Seungwan à"

Lần này Joohyun khóc trong hạnh phúc, cô vẫn là nâng niu từng giọt nước mắt của chị.

"Nên là chị phải mau sớm lấy lại tinh thần, đến phòng tập cùng em, tụi mình cùng cố gắng cho những ngày tháng sau nhé"

"Dạ"

Joohyun gật đầu chắc nịt. Nước mắt đã ngừng, cũng đã được cô lau gọn mỗi lúc. Chị mỉm cười với ánh mắt lấp lánh

"Tụi mình sẽ tiếp tục làm tốt mà phải không?"

"Em đảm bảo"

Không còn là ở trong lòng an ủi nhau nữa, lần này Seungwan để nụ hôn minh chứng cho Joohyun biết, cô có thể làm được bao nhiêu, để mang về nụ cười cho chị.

Câu cuối cùng của ngày dài hôm đó, Joohyun nằm gọn trong vòng tay cô, tiến vào giấc ngủ cùng với nụ cười rằng:

"Joohyun đừng khóc nữa nhé, vì như vậy chỉ làm em yêu chị nhiều hơn nữa mà thôi"

-
Toi đang có ý tưởng viết về giai đoạn Seungwan mới cắt tóc ngắn, có thể nhiều hơn 3 chương
Toi muốn xin ý kiến mọi người là nên tách ra viết riêng hay là để trong series này luôn ạ.
Xin hãy để lại bình luận cho toi biết với nhia 🥺

[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ