Chương 8: Tổng tài phu nhân

Start from the beginning
                                    

Quay đầu nhìn sang chú chó đang ngồi thu lu trong góc, Cố Triêu Hi hơi đau lòng chạy sang dỗ nó, sau đó vào phòng bếp nấu trà gừng.

Đến lúc Thịnh Minh Dịch tắm xong thì mỗi người uống một bát.

Thịnh Minh Dịch uống xong thì sờ trán cậu.

Cố Triêu Hi gỡ tay anh ra: "Không bị sốt."

Lần này cậu cũng đã nhớ việc, đầu tiên lấy máy sấy, sấy khô tóc cho tổng tài. Thịnh Minh Dịch cực kỳ hưởng thụ, khen cậu: "Cuối cùng cũng đã hiểu chuyện rồi."

Sau khi sấy tóc xong, Thịnh Minh Dịch đi thẳng lên phòng ngủ bù.

Cố Triêu Hi tự mình sấy tóc, mang quần áo của hai người đi giặt, sấy khô, sau đó đổi lại quần áo rồi trốn mất.

Đừng đùa, bây giờ mà ở lại định làm gương vỡ lại lành chắc?

Cô nam quả nam ở cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cũng không phải cậu chưa từng đọc tiểu thuyết, tuyệt đối không thể để mọi chuyện phát triển theo chiều hướng người xem mong chờ được.

Cậu ra bên ngoài tiểu khu ngồi xe bus về nhà, trên đường đi lôi tất cả những bức ảnh mình chụp trộm Thịnh Minh Dịch ra xóa hết, không muốn để lại một tấm nào, càng không muốn để lại làm kỷ niệm. Cậu có cuộc sống của cậu, không muốn cùng người kia có quá nhiều tiếp xúc, không muốn thường xuyên đến nhà anh.

Liên hệ duy nhất giữa bọn họ là cái đánh giá kém kia. wattpad-camduongquytmat

Tình cũ lại cháy gì gì đó, thôi bỏ đi. Gương vỡ lại lành vân vân mây mây gì đó cậu cũng chẳng muốn. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả những thứ này, từ nay về sau sẽ không còn liên quan đến anh nữa.

Về đến nhà, Cố Triêu Hi cảm thấy đầu hơi nặng.

Cậu nghi ngờ bản thân có lẽ là bị cảm. Lục lọi trong ngăn kéo một lúc không tìm được thuốc, cậu cũng lười xuống lầu đi mua, leo thẳng lên giường ngủ, nghĩ ra mồ hôi là xong chuyện.

Tầm khoảng tám giờ tối, Thịnh Minh Dịch gọi điện thoại cho cậu, giọng nói tức giận hỏi cậu: "Cậu đi đâu rồi?"

Cố Triêu Hi tỉnh táo lại, dùng giọng nói bình thường trả lời: "Ông chủ có việc tìm tôi nên tôi phải ra ngoài. Buổi tối anh tự gọi đồ ăn ngoài nhé."

Cậu biết nếu cậu nói như vậy Thịnh Minh Dịch sẽ không tức giận.

Quả nhiên, giọng điệu bên kia cũng dịu xuống, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cũng không nói thêm câu nào liền cúp máy.

Cố Triêu Hi bỏ điện thoại ra, nằm xuống giường, hình như cảm càng ngày càng nghiêm trọng.

Trong lòng cậu cầu nguyện nhanh nhanh khỏe lại! Nhanh khỏe lại!

Nhưng nếu cầu nguyện có tác dụng thì cần bác sĩ làm gì?

Đúng không.

*

Ngày hôm sau, sau khi Thịnh Minh Dịch rời giường thì cho mèo và chó ăn rồi đi làm.

[Đam Mỹ] Cùng Bạn Trai Cũ Diễn TròWhere stories live. Discover now