🍀Chương 41🍀

2.4K 64 0
                                    

Editor: Củ Cải Ngọt

Beta: Jenny Thảo

Xả đầy nước vào bồn tắm, dùng tay thử nhiệt độ, Giang Tu Viễn mới cẩn thận thả người trong ngực vào.

Tống Âm xấu hổ.

Nhưng bây giờ cả người cô không còn sức lực, còn rất mệt mỏi, nhắm mắt lại là muốn ngủ không thể tự tắm được.

Cô không thể không tắm, cả người đều có cảm giác dính nhớp nháp, mồ hôi, nước mắt và những thứ của anh và cô trộn lẫn vào nhau, không tắm thì thực sự quá khó chịu.

Không còn cách nào, cô chỉ có thể vừa xấu hổ vừa để anh tùy ý tắm rửa cho mình.

Chỉ là thời gian xấu hổ cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì rất nhanh cô đã nằm nhoài lên mép bồn tắm ngủ thiếp đi.

Giang Tu Viễn chỉ mới đi lấy chút sữa tắm, quay người lại, đã nhìn thấy cô ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Bọt nước gội đầu vẫn còn trên tóc, cô nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Anh ngồi xổm bên cạnh, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bỏ sữa tắm đang dính trong lòng bàn tay vào nước rồi giúp cô tắm rửa, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, chỉ lo sẽ đánh thức cô.

Chờ sau khi tắm xong, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, dùng khăn lông lớn lau khô vệt nước trên người, rồi ôm cô lên giường đắp kín chăn, anh mở tủ bên phải ra để lấy quần áo.

Kéo ngăn trên cao nhất ra, bên trong đều là quần nhỏ được xếp chỉnh tề.

Đủ loại kiểu dáng, có cái buộc nở bướm be bé, có cái lại in hình phim hoạt hình.

Khác với kiểu dáng của nam, rất nhẹ rất mỏng, cầm trong tay vừa nhẹ nhàng vừa nhỏ bé.

Anh mặc cho cô, nhìn thấy dấu vết màu hồng trên đùi và chỗ ấy bị tàn phá có chút thảm, trong lòng anh sinh ra chút hối hận.

Thật ra anh đã rất kiềm chế, nhưng cô còn yếu đuối mềm mại hơn so với anh nghĩ, hơi mạnh một chút đã không chịu nổi.

Nghĩ như vậy, Giang Tu Viễn lấy máy sấy tóc rồi cắm điện, giúp cô sấy tóc động tác vô cùng cẩn thận.

Chắc là thật sự đã quá mệt mỏi, trong tiếng gió ấm vù vù, Tống Âm vẫn có thể ngủ được.

Chờ khi cô tỉnh lại, trong phòng tối thui, còn mình lại vùi trong lồng ngực ấm áp.

Vốn là mới mở mắt, ý thức của cô vẫn còn mơ hồ, cơ thể hơi động, cả người từ trên xuống dưới đều bị cảm giác đau nhức bao phủ.

Tống Âm lập tức nhớ đến những hình ảnh xảy ra mấy tiếng trước.

Sau đó, cô rất tức giận đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, nhưng thứ nhất là anh ôm quá chặt, thứ hai là mình không có sức, cô đẩy mấy lần cũng không đẩy được.

Giang Tu Viễn tỉnh, đưa tay bật đèn lên.

Anh vừa muốn hỏi cô có đói bụng không thì đã nhìn thấy cô mím miệng nhỏ, dùng bộ dạng thê thảm nói: "Em biết, nhất định là anh không còn yêu em như trước nữa."

[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu HạnhWhere stories live. Discover now