🍀Chương 13🍀

3K 118 1
                                    

Editor + Beta: LinhNhi

Cửa thang máy mở ra với một tiếng 'ding'.

Còn cô gái nhỏ bên trong dường như hoàn toàn không nghe thấy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chú Phốc Sóc, yêu thích không nói nên lời.

Khóe môi Giang Tu Viễn cong lên, sau đó lại hạ xuống, giọng nói rất bình tĩnh: "Chúng ta nên ra ngoài rồi."

"... A, vâng ạ." Tống Âm định thần lại bước ra ngoài nhưng vẫn không rời mắt khỏi thứ nhỏ bé đáng yêu kia.

Giang Tu Viễn nhướng mày, lúc này anh mới chuyển chủ đề đến trên người nó: "Em thích sao?"

"Thích ạ." Tống Âm thành thật gật đầu.

Miễn là bắt đầu nói chuyện thì cuộc hội thoại rất dễ dàng tiếp tục.

Giang Tu Viễn ngoài ý muốn hỏi: "Hôm nay em đi đâu thế?"

Tống Âm thẳng thắn trả lời: "Em đi thử vai cho một bộ phim mới."

"Thuận lợi chứ?" Anh nhìn cô hỏi.

"Vâng, rất thuận lợi." Cô lại gật đầu.

Giang Tu Viễn chân thành cười: "Chúc mừng."

Tống Âm mím môi cười, nhìn sang chú Phốc Sóc nhỏ lại tò mò hỏi: "Sao đột nhiên anh lại nuôi chó thế?"

Theo ấn tượng của cô, anh dường như cũng không phải là người thích nuôi chó.

Giang Tu Viễn bình tĩnh giải thích: "Con chó đã nuôi nhiều năm của một người bạn của anh đã sinh ra một vài chú chó con, không tiện nuôi nhiều nên anh ấy đã cho anh một con."

Tống Âm cũng không nghi ngờ gì, cô cười và thốt lên: "Chú Phốc Sóc của anh thật đáng yêu."

Giang Tu Viễn thuận theo nói: "Anh vừa mới đón nó về, nó còn chưa ăn, lát nữa anh lại phải đi bệnh viện họp. Anh sợ không tiện chăm sóc nó... Em có thể giúp anh trông nó trong vài giờ được không?"

Lý trí của Tống Âm nói rằng nên từ chối.

Nhưng mà... Ai có thể từ chối một chú Phốc Sóc mắt sáng dễ thương như thế chứ? !

Quan trọng nhất là, khi cô nhìn vào chú Phốc Sóc thì nó còn cười toe toét với cô nữa!

"... Được ạ, anh đừng lo, em sẽ chăm sóc tốt cho nó." Cô do dự hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý.

Giang Tu Viễn cười đưa cái lồng đang ôm cho cô: "Vất vả em rồi."

"Nhân tiện, con chó con này vẫn chưa có tên. Nếu em muốn, em có thể giúp nó đặt tên."

Chìa khóa bị vặn, cánh cửa mở ra, Tống Âm thay giày đi vào, lần này bên cạnh có tiếng chó con sủa.

Màu trắng mịn màng, giống như một quả cầu tuyết nhỏ có thể di chuyển.

Cô có một ý tưởng, đôi mắt cong lên, hỏi ý kiến ​​của nó: "Đặt tên cho em là Tiểu Cầu Tuyết được không?"

Chú Phốc Sóc dường như rất có linh tính, giống như hiểu lời cô nói liền 'gâu' lên một tiếng.

"A! Xem ra em cũng thích cái tên này. Từ hôm nay, chị sẽ gọi em là Tiểu Cầu Tuyết."

Tống Âm ôm nó lên, một người một chó vui vẻ chơi đùa với nhau.

[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu HạnhWhere stories live. Discover now