🍀Chương 7🍀

3.5K 147 4
                                    

Editor: My My

Beta: LinhNhi

Một khoảng lặng ngắn trong phòng, hai câu hát của Lương Tịnh Như đột nhiên vang lên trong tâm trí cô.

"Chia tay vui vẻ, em chúc anh hạnh phúc, rồi anh sẽ tìm được một người tốt hơn..."

"Chia tay vui vẻ, phải thật vui vẻ, tạm biệt sai lầm trong quá khứ..."

Chưa kể, bài hát này khá phù hợp với tình trạng của hai người họ lúc này.

"Ừm... Tôi bắt đầu bấm bài hát đây, các cậu có muốn hát không?" Tôn Hoa thận trọng thăm dò.

Giang Tu Viễn nhíu nhíu mày thật sâu: "Không hát, hình phạt là gì?"

Tôn Hoa bảo: "Mỗi người một ly rượu trắng."

Giang Tu Viễn không nói gì, cầm bình rót một ly đầy, uống một hơi cạn sạch.

Anh không hát, một mình cô tất nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tống Âm cũng rót một ly rượu, khi cô định cầm lên uống thì một bàn tay rộng rãi và ấm áp của một người đàn ông đã ngăn cô lại.

Giang Tu Viễn nhìn cô, trầm giọng, dáng vẻ đây là điều hiển nhiên: "Là do anh không muốn hát nên em mới không thể hoàn thành nhiệm vụ, ly này anh nên uống thay em."

Nói xong, không đợi Tống Âm kịp phản ứng thì anh đã cầm ly rượu lên uống cạn.

Thẩm Yến Lễ và các chàng trai vỗ tay tán thưởng: "Đúng vậy, anh Giang thật tuyệt vời."

Tống Tĩnh Xu sắc mặt không tốt lắm, chẳng qua vài giây sau liền giấu đi vẻ mặt đó, thay vào đó vẻ mặt quan tâm, cô rót một tách trà đi tới chỗ Giang Tu Viễn: "Anh uống cái này đi, nó giúp giải rượu đấy."

Tống Âm đã mở nắp chai nước khoáng, định đưa cho anh nhưng đã lập tức rút tay về, tự mình nhấp vài ngụm.

Đã hơn mười giờ tối, mọi người ra về sau cuộc vui.

Bởi vì đã uống một chút rượu nên không thể lái xe, Thẩm Yến Lễ gọi xe đưa mọi người về nhà của họ.

"Muộn rồi, Âm Âm, trên đường về cậu phải cẩn thận đó." Chu Sanh Sanh đã uống rất nhiều, say đến nỗi bước đi lảo đảo.

"Cô tự mình cẩn thận đi, say đến đi còn không nổi rồi." Thẩm Yến Lễ dìu cô ấy lên xe, không sợ chết mà phàn nàn.

"Chu Sanh Sanh cô nói thật cho tôi biết, có phải cô 75 cân không? Sao mà nặng vậy chứ?"

"Cái rắm! Lão nương vĩnh viễn 45 cân! Là do bản thân anh quá yếu, lại còn không biết xấu hổ mà nói tôi!"

Chu Sanh Sanh tức giận đến cầm chiếc túi Gucci trên tay đập mạnh vào người Thẩm Yến Lễ, sau đó dùng tay cho Tống Âm một nụ hôn gió: "Tạm biệt, hẹn lần sau ~"

"Tạm biệt, khi nào về nhớ nhắn tin báo an toàn cho tớ." Tống Âm vẫy tay.

Mọi người gần như đã về hết, cuối cùng chỉ còn lại cô và Giang Tu Viễn.

Họ không chỉ sống trong cùng một khu chung cư, mà nhà lại còn ở đối diện nhau, nên không cần lãng phí hai chiếc xe.

Tài xế mở cửa xe, cô và Giang Tu Viễn lần lượt lên xe.

[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ