🍀Chương 16🍀

3K 116 2
                                    

Editor + Beta: LinhNhi

Sau khi say, ngày hôm sau Tống Âm sẽ tỉnh dậy rất muộn.

Đã gần mười một giờ, ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào, mới mở mắt ra, cô vẫn có chút khó chịu, dùng tay chặn lại rồi từ từ quen dần với ánh sáng.

Đầu có chút đau, thân thể không khỏe lắm, trí nhớ như bị tắc nghẽn, chỉ nhớ mơ hồ vài đoạn.

Cô lại dùng sức nhớ lại một chút.

Tối hôm qua... Chu Sanh Sanh không vui, cô đến quán bar an ủi cậu ấy.

An ủi xong lại cùng cậu ấy uống rượu, chuyện sau đó thì như bị mất trí nhớ, quên hết tất cả.

Cô đứng dậy thay quần áo, vừa mở cửa ra, Tiểu Cầu Tuyết đã vui mừng chạy tới, chạy quanh cô đầy phấn khích.

"Sao em vẫn ở nhà chị? Hôm qua không phải Giang Tu Viễn đưa em về rồi sao?"

Tống Âm lấy làm lạ lẩm bẩm, ôm nó lên rồi bước ra phòng khách lấy nước.

Sau đó cô liền biết tại sao nó vẫn còn ở nhà cô, bởi vì Giang Tu Viễn cũng đang ở đây, đang trong nhà bếp nấu ăn.

"Hôm nay anh không đi làm à?" Cô ôm Tiểu Cầu Tuyết đi đến.

"Hôm nay được nghỉ." Giang Tu Viễn không quay đầu lại, tiếp tục công việc trên tay: "Em đi rửa mặt đi, đồ ăn sắp xong rồi."

"... Vâng." Tống Âm nuốt hết những câu định hỏi, vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng.

Tiểu Cầu Tuyết nhỏ rất bám và chạy quanh chân khi cô đánh răng.

Khi cô làm xong việc vệ sinh, trên bàn đã được bày thức ăn rồi, ba món mặn một món canh.

"Hôm qua em say, là anh đưa em về sao?" Cô không động đũa, hỏi anh.

"Ừ." Giang Tu Viễn không phủ nhận.

"Vậy... có phải lúc say em rất phiền phức không?" Cô nhớ lại lần trước anh nói, lúc say cô đã điên như thế nào.

"Lần này không phiền, rất ngoan rất yên tĩnh." Anh gắp một miếng thịt bò đặt vào bát của cô.

Tống Âm thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức, trên mặt lộ ra vẻ ăn năn hối lỗi giải thích: "Thật xin lỗi anh, em không phải cố tình say đâu. Bởi vì lúc đó Sanh Sanh rất buồn, mà em lại không biết nói gì để làm cậu ấy vui lên nên mới uống cùng cậu ấy."

"Lúc đó Sanh Sanh nói một lúc nữa sẽ gọi tài xế của nhà đến đưa em và cậu ấy về, không ngờ lại làm phiền đến anh."

Giang Tu Viễn nghe cô nói nửa câu đầu thì không sao, nhưng nghe đến nửa câu sau, anh không khỏi nhíu mày, cất giọng dạy dỗ: "Em say đến nửa tỉnh nửa mơ, còn muốn một người không quen biết đưa về, sao em không có ý thức an toàn như vậy chứ?"

Tống Âm không ngờ anh sẽ nói như vậy, sửng sốt nói: "Người tài xế đó đã ở nhà Sanh Sanh nhiều năm rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ."

Giang Tu Viễn lông mày vẫn nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Lòng người nham hiểm, em là con gái, càng phải chú ý hơn. Nếu xảy ra chuyện thì sao?"

[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu HạnhWhere stories live. Discover now