🍀Chương 35🍀

2.6K 91 0
                                    

Editor: Tuấn Bee

Beta: tiệm muối tam giới

Buổi sáng hôm sau, Giang Tu Viễn thức dậy khá sớm.

Đàn ông mà, sáng sớm khó tránh khỏi sẽ có chút phản ứng, hơn nữa lại có ngọc nữ bên cạnh, khó tránh khỏi trong tâm càng thêm xao động.

Cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng, đôi mắt nhắm với lông mi dài như cánh bướm đang đậu, bộ dạng như đang say trong giấc mộng đẹp. Tay của Giang Tu Viễn ôm lấy eo của cô, hơi ấm của da thịt truyền qua lớp vải mỏng khiến anh càng thêm xao xuyến.

Đêm đó ở trên xe, những xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến anh cứ vương vấn mãi.

Đã xác định là người của mình rồi, vậy ứng trước các lợi ích trong tương lai, động chạm đôi chút cũng chẳng phải là cái gì quá đáng, đây cũng không thể coi là đục nước béo cò được.

Giang Tu Viễn tự thuyết phục bản thân.

Anh ngồi dậy, tay nắm chặt rồi lại buông ra, từ từ đưa lên trên vài phút, nhưng ngờ đâu, ngay vào lúc chuẩn bị hành động thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Cô gái đang trong giấc ngủ khẽ mở đôi mắt lim dim.

Đúng lúc đối diện với đôi mắt đen tối mờ ám của người đàn ông bên cạnh như phóng ra ánh lửa, Tống Âm hơi hốt hoảng, mù mờ hỏi anh: "Anh định làm cái gì?"

Giang Tu Viễn : "..."

Anh im lặng rút tay về.

Những kí ức tối qua lại lần nữa hiện lên trong đầu anh.

Ngày lễ tiếp theo gần nhất là ngày của các thầy cô, nếu như ngày đó anh đề xuất thuận theo tự nhiên mà tiến tới thì chắc cô gái nhỏ sẽ nghĩ anh là đồ thần kinh mất.

Sau một hồi suy nghĩ, anh bỗng nảy ra một ý, anh mở miệng hỏi: "Chúng ta đi du lịch nhé? Em có muốn ra nước ngoài chơi mấy hôm không?"

Du lịch ư, từ trước đến nay vốn chẳng bao giờ có cơ hội nào cả.

Nghe được đề nghị này của anh, mắt Tống Âm sáng rực lên, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn ra: "Anh muốn đi chơi à? Em muốn đi Nhật, lần trước Sanh Sanh đi rồi, cô nói có rất nhiều thứ thú vị ở đó!"

Nhưng có lẽ đột nhiên nhớ lại điều gì đó, ánh sáng trong đáy mắt của cô lại tối sầm lại, giọng điệu cũng trở nên tụt mood hơn: " Nhưng em sắp phải gia nhập đoàn rồi, lại còn nhiều thứ phải làm nữa, có lẽ sẽ không có thời gian đi chơi rồi."

"Em xin lỗi." Bàn tay nhỏ mềm mại của cô nắm lấy tay anh, trên mặt biểu hiện sự hối lỗi: "Đợi em qua đợt này đã, có lẽ phải đến cuối tháng 12, rồi chúng mình đi chơi nhé."

Mới nghe được lời xin lỗi, Giang Tu Viễn vẫn chưa hiểu gì, đợi đến khi cô nói xong, anh mới hiểu được.

Cô gái nhỏ có lẽ cho rằng anh muốn đi chơi, vì thế mới cảm thấy có lỗi vì bản thân không thể đi cùng mình được, nhưng thật ra thì đó cũng chẳng phải là chuyện gì quá quan trọng.

[Hoàn Edit] Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn | Hà Tằng Hữu HạnhWhere stories live. Discover now